Lúc này tôi có cảm giác như là thất tình vậy , buồn , thất vọng , nuối tiếc ... rất nhiều cảm xúc tiêu cực đang trỗi dậy trong tôi lúc này . Cho đến ngày hôm kia tôi vẫn rất vui nhưng sau khi đọc xong quyển : " mắt biếc " . Nó buồn vl , không hiểu sao nữa , tôi tiếc , tiếc cho Ngạn và Hà Lan , mặc dù trong tôi đã có câu trả lời vì sao họ không đến được với nhau . Vì hai người quá khác biệt , một người thích đi xa , một người thích trở về . Ngạn thì mang thiên hướng ông cha ta ngày xưa , chân thành , giản dị , yêu quê hương xóm làng , giếng nước , gốc đa , sân đình ... còn Hà Lan thì đại diện cho thế hệ trẻ ngày nay , tình yêu quê hương bị mai một , thích những thứ hiện đại , mới mẻ , trẻ trung hơn , cá tính hơn , thích thành phố vì nó có nhiều cái hay , cái đẹp , những toà nhà chọc trời , trung tâm thương mại , người đi đường tấp nập ... những thứ mà ở ngôi làng nghèo Đo Đo chẳng thể và sẽ chẳng bao giờ có được nó , nó không làm thoả mãn được Hà Lan , vậy nên cô mới muốn lên thành phố . Nếu phải nói tiếc và thương nhất , thì tôi thương cho Trà Long , con của Hà Lan với Dũng hơn , Trà Long giống Ngan , yêu quê hương , xứ sở , nơi chôn rau cắt rốn của mình , khác biệt hoàn toàn với bố , mẹ của mình . Cô bé rất dễ thương , hồn nhiên có tinh thần mạnh mẽ và cũng rất yêu Ngạn . Trong tôi luôn thường trực một câu hỏi không nguôi được , tại sao lại không cho Trà Long và Ngạn đến với nhau ? Hà Lan đã yên ấm , tìm được hạnh phúc của mình thì cũng nên cho Ngạn tìm được hạnh phúc bên Trà Long chứ ? Sao lại bỏ đi , không nói một lời như vậy , người bị bỏ lại là Trà Long , người yêu Ngạn sâu sắc , thiết tha sẽ nghĩ như thế nào ? Liệu sau này cô sẽ lấy người khác hay là vẫn sẽ độc thân đến cuối đời . Tại sao cuộc tình của hai người đó lại dở dang và đứt quãng đến như vậy . Liệu không thể có một cái kết nào nó đẹp và đỡ đau buồn hơn sao :(( , những truyện như thế này đa phần là học sinh , sinh viên đọc thì tôi nghĩ tác giả nên viết sao cho còn một tia hi vọng , một cái gì đó tốt đẹp trong cả bộ truyện tăm tối này chứ ? Viết như vậy không phải là nói với độc giả rằng cuộc sống này chỉ tràn ngập nỗi đau thôi sao . Tôi thực sự thấy thương và thông cảm cho Trà Long , cô bé dành rất nhiều tình cảm cho Ngạn , vậy mà Ngạn lại quá yếu đuối , nhu nhược để có thể đến với Trà Long , đến với cô bé thì sao chứ , tình yêu không quan trọng tuổi tác , quan trọng hai tâm hồn phải đồng điệu , xuất phát từ tình yêu chứ không thể vì sợ những lời gièm pha , chế giễu từ những người xung quanh mà từ bỏ hay làm đau khổ người con gái yêu thương mình được . Tôi ghét Ngạn , không phải vì Ngạn quá tốt mà vì Ngạn quá nhu nhược , yếu đuối , phản bội lại tình cảm , tấm lòng của Trà Long . Tại sao lại chọn cách chạy trốn như vậy :(( , ai đó có thể cho tôi câu trả lời được không . Tôi không muốn kết thúc như vậy , tất cả mọi người , nhất là Trà Long không được hạnh phúc , Ngạn cũng vậy ... Nếu tôi là tác giả thì tôi sẽ cố gắng tạo nên một cái kết mà mọi người đều được hạnh phúc . Tôi tự hỏi liệu khi lớn lên , từng trải , đến bên kia sườn dốc của cuộc đời thì liệu tôi có thay đổi quan điểm , ý kiến về cái kết của : " mắt biếc " không ? Bây giờ có thể tôi thấy cái kết này không hợp , nó quá buồn nhưng khi lớn lên một chút , từng trải một chút thì liệu tôi có nghĩ khác đi không ? Điều đó thì có lẽ sau này mới có thể lí giải , giải thích được , tôi đành giao phó cho thời gian thôi .