Khi đọc xong tác phẩm, tôi phải công nhận là Nguyễn Nhật Ánh luôn biết trêu đùa cảm xúc dựa trên những gì đã cũ. Motif của truyện Nguyễn Nhật Ánh gần như theo một khuôn mẫu chung là một chàng trai sẽ có tình cảm với một cô nàng, tình cảm dần phát triển và một sự kiện xảy ra tạo ra bi kịch cho mối tình này hoặc sẽ là một cái kết đẹp. Tác phẩm lần này cũng không ngoại lệ.
          Đông trong một lần về quê và nảy sinh tình cảm với một cô bé được gọi là Rùa. Tình bạn cả hai dần phát triển và Đông có cảm giác như đã yêu Rùa, trong một tai nạn, Đông đã không kìm được và đặt một nụ hôn đầu tiên lên môi Rùa. Nhưng rồi, Đông cũng phải về Sài Gòn và anh được một tin đau lòng là mình và Rùa có quan hệ họ hàng. Quá đau buồn, anh đã ở lại thành phố trong 3 năm để cố gắng vơi nỗi buồn đồng thời một bi kịch khác đến là anh được tin là mình bị ung thư máu. Đông quyết định trở về làng Đo Đo đối diện với quá khứ và anh biết được anh và Rùa không có quan hệ họ hàng. Mối tình xưa được sống lại nhưng rồi anh cũng phải về thành phố để tiếp tục điều trị bệnh. Khi quay lại, anh biết mình không bị ung thư máu mà chỉ là thiếu máu dinh dưỡng. Một niềm tin tươi đẹp về tương lai, Đông tức tốc về quê thì anh lại nghe được tin là Rùa đã qua đời, cô đã bị nước lũ cuốn khi cố gắng giúp lũ trẻ đi học. Quá đau buồn, Đông cùng hai đứa em họ vào rừng như để anh sống lần cuối với những kỉ niệm xưa. Tại thung lũng bí mật, anh đã nghe tiếng hát của Rùa và phát hiện ra Rùa vẫn còn sống.
          Có thể thấy, tác phẩm đưa người từ sự kiện này tới sự kiện khác, hết bi kịch nọ tới bi kịch kia rồi lại hóa ra không có gì cứ nhứ muốn đùa giỡn cảm xúc của độc giả. Ngoài ra, một trong những đặc trưng trong truyện Nguyễn Nhật Ánh đó là những dòng tả cảnh rất đẹp, với những dòng chữ đó, làng Đo Đo với khu rừng, nơi chứa những kỉ niệm đẹp của Đông với Rùa, hiện ra tươi đẹp như một xứ trong mơ. Nhưng điều đặc biệt khi tôi thấy ở tác phẩm này khác các tác phẩm tôi đã đọc trước đó chính là đi sâu vào tâm lý nhân vật. Đôi lúc, nhà văn đã đi sâu lí giải những cảm xúc bằng cách so sánh rất hài hước khiến tui phải bật cười như một sự giải tỏa căng thẳng khi ngập trong bi kịch.
          Vì tác phẩm lần này sao màn dạo đầu ngọt thì lại tới bi kịch ngổn ngang làm tôi lo sợ đây sẽ lại một kết thúc buồn bã như Mắt biếc, Còn chút gì để nhớ, Hoa hồng xứ khác, Những cô em gái,… Tôi mất niềm tin đến mức khi đã biết kết thúc là có hậu, tôi vẫn lo lắng đó chỉ là nỗi nhớ nhung của Đông quá lớn đã khiến anh nhìn thấy Rùa, bằng chứng là việc Thục không thể nghe tiếng hát của Rùa dù anh thừa nhận tại Thục thính hơn tai anh. Nhưng đó cũng chỉ là sự buồn bã khi các nỗi buồn lần lượt lướt qua trang giấy, tôi lại chợt nghĩ chỉ mình Đông nghe được tiếng hát vì anh đang ở thung lũng bí mật nơi chứa đựng kỉ niệm của anh với Rùa. Một sợi dây liên kết của hai đã hình thành như mối tình duyên của hai người, cái kết dở dang của câu chuyện vừa kịp làm sống lại hi vọng. Sau cơn mưa, trời lại sáng.
Bài viết đăng trên facebook cá nhân ngày 12/08/2019.