Khi bắt đầu viết những dòng này, tôi đã suy nghĩ điều gì khiến tôi viết cảm nhận về một cuốn sách. Liệu đó có phải là do một cốt truyện hứng thú hay do tác giả đã là một người có tên có tuổi trên văn đàn nhưng nhìn lại những cuốn sách mà tôi đã viết đôi dòng ngắn ngủi thì tác phẩm và tác giả hình như vẫn còn xa là với những người xung quanh tôi, dù có thể chẳng là tăng thêm giá trị trong tác phẩm nhưng nó có nghĩa với tôi, viết như là một hình thức đối thoại, một gì đó chữa lành cho những nỗi buồn của tôi.
Trước khi bắt đầu đọc Mãi đừng xa tôi, không phải tôi đã không đọc gì, tôi vẫn đọc như một thói quen thiết yếu chỉ là những cuốn trước đó không mang lại cho tôi một cảm giác muốn viết về.
Muốn nói về cốt truyện của tác phẩm thì quá đơn giản đi, một xã hội tương lai tăm tối và con tìm kiếm ý nghĩa của mình, như bao tác phẩm phản địa đàng khác. Điều làm tôi thích thú là ở cách kể chuyện kia, một câu chuyện phi tuyến tính được kể bởi Kathy H. – nhân vật chính, nhưng cốt truyện cũng có thể dễ dàng nắm bắt vì được chia thành ba phần nhưng trong mỗi phần các sự kiện lại xen kẽ với nhau không theo thứ tự nào. Sự lộn xộn ấy giúp ta không phải quá tập trung vào cốt truyện mà chính là lời kể của nhân vật, nhưng tâm tư được đào sâu và chậm rãi, thấm dần như tờ giấy trắng đầm mình trong dòng nước lạnh.
Có lẽ thứ khiến Mãi đừng xa tôi tạo nên cảm giác đặc biệt với tôi là không khí của tác phẩm, nó tiếp cận tôi một cái từ từ và chậm rãi, cái không khí lạnh lùng nhưng lại mang cho tôi một sự thoáng đãng kỳ lạ. Đắm mình trong nó tôi như tưởng mình đang đứng chờ dưới một góc nhà nhỏ, tôi đã có thể chạy trong nó nhưng tôi lại chọn đứng lại và cứ nhìn những cơn mưa rơi rì rầm tới khi tạnh. Có gì đấy trong lời kể chuyện, một lời kể mang cho ta chút hi vọng bé nhỏ nhưng cũng đồng thời phủ định mọi thứ, một thứ gì đó vừa hủy hoại mà cũng vừa chữa lành cho tâm hồn ta. Một cái gì ư, liệu thứ mang lại cho bình yên cho tâm hồn ta sẽ có một hình dáng cụ thể chăng, tôi nghĩ là không đâu, nó sẽ là một thứ gì đó thường nhật thôi, với cuốn sách đó là sự hoài niệm, không phải nỗi hoài niệm của tôi mà của Kathy cơ, những thứ đã qua không níu kéo lại mà chỉ có thể nhớ lại và có thể ta sẽ bình tâm về nó.
Mãi đừng xa tôi tăm tối nhưng nhẹ nhàng, nó không bắt ép ai phải phá vỡ nó mà tạo ra cái cảm giác để ta có thể ngủ quên trong đó và dần dần chìm sâu vào bóng tối thăm thẳm, biết đâu ta lại hài lòng.