Trước hết, mình xin gọi đây là một bài cảm nhận cá nhân, chứ không phải 1 bài review phim vì đối với mình, người review phải có kiến thức ở độ sâu nhất định đối với lĩnh vực, sản phẩm mà anh ta review. Còn mình, mình chỉ là một người xem rất bình thường, không có hiểu biết về kĩ thuật làm phim, kĩ năng diễn xuất hay các thủ pháp nghệ thuật. Ở đây, mình chỉ đơn thuần nêu lên những suy nghĩ và cảm nhận của mình sau khi xem một bộ phim nào đó, cụ thể là phim Joker 2019.


Bản thân mình chưa từng xem phim hay đọc truyện về Joker, mình "đú trend" đi xem phim vì rất nhiều người uy tín mà mình theo dõi khen phim là một siêu phẩm. Tuy nhiên, trước khi ra rạp, mình đã xem trailer, phân tích trailer và những điều cần biết để tránh tình trạng như dưới đây:


Nguồn: Nhà Trong Ngõ
May quá, mình đã thưởng thức được trọn vẹn phim mà không bị chưng hửng tí nào. Tuy nhiên điều lạ lùng là khi phân tích một cách lí trí mình nhận thấy: "Ồ kịch bản hay, âm nhạc hay, diễn xuất tuyệt vời, cảnh quay tuyệt vời, v.v..." nhưng nó không hề dẫn cảm xúc của mình lên đến cao trào. Tóm lại, sau khi ra khỏi rạp, mình cũng nhận định đây là một phim hay nhưng không hề khiến mình phải thốt lên "WOW!", "Quá tâm đắc!", cũng không khiến mình suy nghĩ nhiều về nó nữa.
Điều thú vị là không chỉ mình cảm thấy như vậy, mà ngay cả các bạn mình cũng có cùng suy nghĩ song cũng không dám thể hiện gì vì cả thế giới đang khen phim mà mình chê thì lại ăn chửi (hèn mà haha).
Sau khi suy nghĩ chán chê mất vài ngày, thì mình cũng nhận ra được vì sao mình không cảm nhận được trọn vẹn bộ phim này. Dưới đây, mình xin chia sẻ chi tiết những điều mình thích và không thích khi xem Joker nha.


Nguồn: Đâu đó trên mạng
Trước hết, hãy cùng nghía qua nội dung của Joker (ai chưa xem thì lưu ý đây là SPOIL nhé). Để tránh mất thời gian thì mình xin được dùng cốt truyện trên Wiki:
Nhìn chung, mình không tránh khỏi suy nghĩa so sánh Joker với một bộ phim rất nổi gần đây đó là Kí sinh trùng. Cả hai đều khắc họa sự tương phản giữa những người tận đáy xã hội và những người giàu nhất. Cuối cùng, phe ở đáy xã hội đều vùng lên phản kháng bằng cách giết phe kia.
Trong suốt đoạn đầu phim, chúng ta thấy Athur Fleck (Joker) là một người có cuộc sống chật vật: Anh không có công việc ổn định, bị lũ trẻ đánh đập, bị sếp mạt sát, phải chăm mẹ già (sống chung với mẹ là một điều kì cục ở phương Tây), anh có vấn đề về tâm thần, thường xuyên phải đến trung tâm dịch vụ xã hội để khám và lấy thuốc, vân vân. Sau đó, vì làm lộ khẩu súng mà người bạn cho mượn mà anh bị sa thải.


Nguồn: hitc.com
Khách quan mà nói thì đúng là cuộc đời AF đến đây thê thảm quá. Nhưng mình không thể thực sự cảm nhận được là vì sao? Bởi vì mình sinh ra ở 1 đất nước châu Á, và xung quanh mình những tình huống như vậy là quá bình thường.
Ở châu Á, các gia đình vẫn sống chung với nhau trong nhiều thế hệ. Việc con cái chăm sóc bố mẹ trong văn hóa Á Đông là 1 nghĩa vụ và là điều đáng trân trọng.
AF có cuộc sống bấp bênh, nhưng chí ít anh còn có 1 ngôi nhà tuy không đẹp nhưng khá đủ tiện nghi, 1 phòng khách, 2 phòng ngủ, 1 phòng tắm có cả bồn tắm, v.v... Điều này có lẽ vẫn ở dưới mức cơ bản ở phương Tây nhưng ít ra AF không bị vô gia cư, chịu cảnh màn trời chiếu đất. Soi sang nước ta, mấy nhà đến thời điểm này có được một chiếc bồn tắm nào?
AF bị tâm thần, nhưng ở đoạn đầu, anh vẫn được nhận trợ giúp về y tế và trợ cấp xã hội (dù bà nhân viên y tế làm việc khá là hời hợt). Ngoài xã hội, rất nhiều người không được hưởng sự trợ giúp đó.
AF bị bắt nạt, bị sếp chửi, bị mất việc, bị bạn bè phản bội. Nói thật, điều này quá bình thường luôn. Trong cuộc sống, những điều này bản thân mình cũng đã gặp rồi, và những người xung quanh mình cũng vậy. Mình tin rằng, chúng ta cần học hỏi từ những sai lầm đó, vươn lên, trở nên tốt hơn, mạnh hơn chứ không phải phản ứng một cách tiêu cực như vậy.
Bởi các nguyên nhân trên, ngay ở đoạn đầu, mình có thể phân tích được tình trạng bi đát của AF khi đặt trong bối cảnh một xã hội luôn đề cao sự tự do như Mĩ, nhưng về cảm xúc thì chỉ được một phần.
Sau tất cả những chuyện này, AF vô tình nổ súng giết 3 thằng khốn trên tàu điện ngầm. Sau một hồi hoảng loạn thì anh ta không hề hối hận; anh ta còn đứng múa may và khi được người dân ủng hộ thì anh ta còn lấy làm tự hào lắm.
Theo mình, xét riêng trong bối cảnh của câu chuyện, thì những phát súng này là biểu hiện của sự "tức nước vỡ bờ". Giải phóng cho AF khỏi sự bế tắc, tù túng bấy lâu nay.
Tuy nhiên, nếu đặt vào xã hội thông thường, mình thấy đây đơn thuần là một thằng điên giết người. Một thằng điên cho rằng mình có cái quyền giết những kẻ mà anh ta cho là cặn bã của xã hội. Việc ba tên khốn bị xử đẹp khiến nhiều người hả hê, ở tây hay ta thì cũng vậy. Nhưng mình tin rằng, cố súy cho việc giết người chưa bao giờ là đúng. Có lẽ ở đây, chúng ta nhìn thấy rõ hơn hai điều đó là sự xuống cấp về đạo đức của người dân Gotham và tâm lý bầy đàn của họ (giống như việc cả làng lao vào đập tên trộm chó đến chết vậy).
Bên cạnh đó, nếu như trong phim Kí Sinh Trùng, các thành viên trong gia đình nhà ông Kim (đại diện cho tầng lớp ở đáy xã hội) được mô tả là có kiến thức, có kĩ năng nhưng vì thị trường việc làm cạnh tranh quá khốc liệt nên thất nghiệp thì AF trong Joker nếu không bị tâm thần thì mình cũng chưa thấy có điểm gì nổi trội về cả ngoại hình và năng lực. Việc anh muốn trở thành một diễn viên hài cũng chỉ đang ở trong giai đoạn "nghiên cứu các chất liệu" mà thôi.
....
Đoạn tiếp theo của Joker khiến mình liên tưởng đến phim Batman 2012. Trong phim này, nhân vật phản diện Bane có nói rằng:
"I learned here that there can be no true despair without hope."
Ta hiểu câu này đại khái là nếu không biết đến hi vọng thì cũng sẽ không có sự tuyệt vọng thật sự.
Điều này đúng với AF.
Cuộc sống vùi dập anh tới tận đáy. Rồi nó cho anh những hi vọng, rằng anh có một tình yêu bé nhỏ, với cô hàng xóm luôn thấu hiểu và ủng hộ anh, anh được mọi người chú ý khi diễn hài độc thoại, anh có một người cha. Ôi AF cũng đâu có mơ gì cao sang đâu, không mơ thống trị thế giới, không mơ tiền bạc cao sang. Với anh chỉ cần thế này, và có lẽ là một em bé nữa là đủ.
Nhưng không, sau tất cả, cuộc đời cho anh hi vọng rồi lấy đi những tia hi vọng mong manh đó. Theo mình đây chính là cú sốc lớn nhất đối với AF. Trợ cấp bị mất, công việc bị thần tượng đem ra chế nhạo đã đành, người cha và thậm chí cả mẹ mình rốt cục cũng không biết là thật hay giả, đến cái tình yêu bé nhỏ mà anh vin vào hóa ra cũng chỉ là mộng tưởng. Lúc này, anh ngã gục.
Giây phút AF ngồi trong nhà cô hàng xóm và nói rằng "Anh có một ngày tệ quá!" và phát hiện ra tình yêu hoang tưởng kia chính là giây phút cảm động và đáng thương nhất.
Câu nói này cũng khiến chúng ta liên tưởng đến một câu nói mà theo mình được biết là ở trong truyện Joker phiên bản The Killing Joke và phim Batman 2008:
"Chỉ cần một ngày tồi tệ là đủ để làm cho kẻ minh mẫn nhất hóa điên".
AF, sau tất cả những sự việc trên, thế giới trong anh đã hoàn toàn sụp đổ. Anh đã vượt quá cái ngưỡng mà mình có thể chịu được và hóa điên thật sự rồi.
Có một chi tiết ẩn dụ mà mình rất thích trong phim đó là cây cầu thang. Ở đầu phim, hình ảnh AF đi lên cầu thang giống như ẩn dụ cho 1 AF muốn vươn lên, muốn sống tốt, muốn làm người lương thiện song màu sắc của cảnh đó vô cùng ảm đạm và u tối.
"Tao muốn làm người lương thiện, nhưng ai cho tao lương thiện" - Chí Phèo nói vậy, nhưng mình thấy giống với AF lắm. Ở cuối phim, khi AF lựa chọn trở thành Joker, anh ta bước xuống cầu thang nhưng hình ảnh lúc này rạng rỡ như ánh ban mai buổi sớm, khởi đầu cho một tương lai tươi sáng vậy.

Nguồn: Movieweb.com
Nhưng nếu không phải Joker, thì kẻ điên khác sẽ làm gì? Có nhiều người đơn giản là hóa điên chạy ra đường, có người người trèo lên cột điện, cũng có rất nhiều kẻ xả súng đặt bom giết người. Nhưng trên thực tế, hầu hết mọi người đều sợ hãi và không cổ súy cho hành vi trên. Nhưng AF, lúc này đã là Joker thì được tôn lên như một vị thánh. Điều này theo mình một lần nữa lại phản ánh sự xuống cấp về đạo đức của một bộ phận người dân Gotham và tâm lý bầy đàn của họ. Mình nói là một bộ phận thôi, bởi mình tin rằng sẽ có rất nhiều người không cổ súy sự bạo động này, kể cả người đó cũng thuộc đáy xã hội. Nghĩ mà xem, tôi có một công việc, một cái xe để di chuyển, đó là tất cả những gì tôi có để kiếm sống, vậy tại sao tôi lại ủng hộ những kẻ đập phá xe, đập phá cửa hàng, khiến tôi không thể đi làm kiếm tiền nuôi con được chứ.
Rất nhiều người cho rằng, Joker cổ súy cho cái ác. Cũng có nhiều người cho rằng phim có cổ súy đâu, là người xem hiểu sai mà thôi. Mình cho rằng phim chẳng cổ súy gì cả, nó giống như một bộ phim tài liệu được xây dựng một cách nghệ thuật, phản ánh lại một giai đoạn trong cuộc đời của một nhân vật nổi tiếng mà thôi. Điều này khác với trong Kí Sinh Trùng, phim mà kẻ thủ ác cuối cùng cũng phải nhận lấy hậu quả.
Ngoài ra, phim không khiến mình suy nghĩ gì nhiều sau khi xem cả bởi vì mọi thứ trong phim đã được phơi bày quá rõ ràng, không có nhiều plot twists hay chi tiết ẩn dụ được cài cắm như nhiều phim khác. Tuy nhiên điều này theo mình được biết là do một số lí do chính trị nào đó nên đạo diễn đã quyết định không cài thêm chứ mình tin là ổng thừa đủ tài năng để làm.
Sau khi bước ra khỏi rạp, mình không cảm thấy đen tối và tiêu cực nhưng có hai điều khiến mình trăn trở suy nghĩ. Đầu tiên đó là tâm lý bầy đàn. Mình tự hỏi, khi tất cả mọi người đều bất mãn, đều trở nên phá phách, điên loạn thì liệu mình có bị cuốn theo tâm lý đó không. Khi mình đi mua hàng, mình cũng bị ảnh hưởng bởi tâm lý này khi cho rằng "có lẽ hàng nào đông khách thì sẽ tốt hơn". Và khi tất cả cùng làm điều xấu, thì mình có làm cũng chẳng pháp luật nào biết hết mà xử, và ví dụ tất cả mọi người ăn c_t còn mình ăn cơm thì mình có phải mới là kẻ điên?
Điều thứ hai đó là những gì mà Joker nói trên show truyền hình. Người ta quy định cái gì là xấu cái gì là tốt, cái gì mới là hài hước cái gì không. Một mặt ta gọi những điều này là các quy chuẩn xã hội rất bình thường, mặt khác, nó cũng khiến cho những người khác biệt trở nên cô đơn làm sao.
Ngoài ra, còn một điều nữa nhưng có chút dính líu đến chính trị nên thôi, mình không nói ở đây nhé.

Nguồn: GameK.vn
---
Kết luận lại, mình cảm thấy Joker là một bộ phim hay, rất tưng xứng với mức doanh thu nó đạt được và có lẽ cũng sẽ đạt nhiều giải thưởng danh giá. Việc mình không thể cảm nhận bộ phim trọn vẹn xuất phát từ background về cuộc sống cũng như văn hóa của mình, dẫn đến sự "hiểu nhưng không đồng cảm" chứ không phải do đạo diễn làm phim dở hay kịch bản tệ. Sau khi xem Joker xong, mình đã về cày luôn 2 bộ phim đó là Batman 2008Batman 2012. Còn các bạn thì sao? Cảm nhận của các bạn về bộ phim này như thế nào, hay chia sẻ và góp ý với mình nhé.