Mình đã từng drop cuốn này vì nó khó hiểu, quá ngột ngạt khó thở, quá trừu tượng mà mình chưa thể cảm nhận được. Đến giờ mình đọc lần thứ 2 vẫn cảm thấy linh hồn như bị bóp nghẹt, và mình tin là bản thân vẫn chưa đủ tầm nhìn để thấu hết mọi tâm tư của tác giả đâu. Song, mình vẫn cố gắng hoàn thiện nó vì tò mò về Dazai Osamu, mà với một con nhóc vốn chỉ đọc những tác phẩm thiếu nhi như mình thì “Thất lạc cõi người” lại không khó thấm như mình tưởng, chỉ là không biết có thấm lâu và thấm đúng không thôi.
Tóm tắt: (tóm tắt dài vì cuốn này tình tiết khá dễ quên, không hiểu vì sao =] mấy cái tư tưởng thì mình nhớ lắm nhưng mấy cái tình huống thì như ngoại hình của Yozo vậy “..chẳng thể nhớ ra được gì. Chỉ còn lại một cảm giác khó chịu, hồi hộp bất an cứ khiến ta muốn đưa mắt đi nhìn ra chỗ khác”)
Cuộc đời và lăng kính nhìn đời của nhà văn được tái hiện qua nhân vật Yozo. Ngay từ câu đầu tiên: “Tôi đã sống một cuộc đời đầy hổ thẹn”- Câu chuyện được viết như những cuốn nhật kí ghi chép về cuộc đời của một con người luôn cảm thấy lạc lõng với nhân gian. Từ một đứa nhóc không thể lý giải về loài người và luôn cảm thấy sợ hãi trong nỗi cô đơn không thể giãi bày, nó đã dần tự tạo một vỏ bọc như mặt nạ hề để đối xử với thế gian. (Sao Wikipedia có đề cập đến chi tiết: “bị gia nhân xâm phạm thuở nhỏ” mà mình đọc không có ấn tượng gì nhỉ?).
Lớn lên, Yozo đi học xa nhà, cái mặt nạ của nó đôi lúc bị bóc tách, và với một tập thể đầy tham vọng thì cũng trở nên vô dụng. Yozo làm quen với Hiroki- 1 sinh viên mĩ thuật khá biết cách ăn chơi và bắt đầu đắm mình trong sắc dục, rượu bia, thuốc lá. Ông cũng tham gia vào hoạt động chính trị với sự hấp dẫn của cái mùi “bất hợp pháp”. Mà ổng được cái hút gái, cuộc đời của Yozo ngoài gắn với tự tử thì còn là với đàn bà. Lần 1 ông tự tử đôi thất bại với cô gái Tsuneko vì nỗi đồng cảm với câu “Em cô đơn lắm”, sau lần đó thì trở thành TÙ NHÂN. Ổng sống như một hikimori ở nhà người bảo lãnh, rồi sau khi bị hỏi về dự định tương lai thì tự ái mà trốn sang nhà Hiroki. Tại đây ông gặp Shizuko và trở thành chồng hờ của cổ với 1 đứa con. Ổng chạy trốn một lần nữa khi chối bỏ hạnh phúc mà ông không muốn chen chân vào của hai mẹ con họ. Yozo đến ở một quán bar và bắt đầu vẽ những truyện tranh như hồi nhỏ dùng để diễn hề kiếm sống. Rồi ổng gặp Yoshiko, bị thu hút với sự trong trắng ngây thơ, ổng cưới con bé.
Oái oăm thay, cũng chính vì sự ngây thơ đó mà Yoshiko bị lạm dụng, Yozo lại tự tử bằng thuốc ngủ mà không thành. Ông bắt đầu nghiện morphine, vì muốn có được thuốc còn qua lại với bà chủ tiệm què. Bị lừa vào nhà thương điên và trở thành một CUỒNG NHÂN. Những năm cuối đời, ông được đưa về quê hương và trở thành PHẾ NHÂN để bà già Tetsu chăm sóc và còn bị bà ta hiep nữa :/ kết thúc bằng “ Tất cả đều sẽ trôi qua. Tôi năm nay hai mươi bảy tuổi. Nhưng vì tóc bạc trắng nên mọi người đều lầm tưởng là trên bốn mươi”
Cảm nhận của mình:
Cách dùng từ của Dazai nhuộm màu u sầu, xuyên suốt dòng chảy cứ chìm sâu mà âm u không thấy đáy. Những lúc tưởng chừng với được một chút ánh sáng thì nhân vật lại buông xuôi để rồi lại ngập ngụa trong thế gian. Mình cho rằng đây không phải một câu truyện quá ảm đạm tới mức không lối thoát, nó vẫn đem lại những giá trị tinh thần nhất định. Tuy nhiên tính hài hước đen mà mọi người cảm nhận được thì mình thì chưa thấu được chút hài nào ở đây cả. Cuốn sách được lồng ghép rất nhiều triết lý nhân sinh mà đôi khi mình cho rằng má thằng cha này nghĩ nhiều ghê, giới trẻ overthinking phải gọi bằng cụ ấy chứ. Nhưng phần nào thì ít nhất mình thấy nó đúng, và tâm lý của nhân vật cũng khá tự nhiên. Đủ để không làm mình bị ngợp nhưng vẫn khiến mình bị cuốn theo những diễn biến trong suy nghĩ và tính cách của con người trong ấy.
À, trong lúc viết bài này thì mình đã tìm đọc nhiều tài liệu liên quan và biết đến tác phẩm chuyển thể của Junji Ito. Ổng biến câu chuyện gây ám ảnh quá trời quá đất, mọi thứ được hình ảnh hóa có phần lột rõ cái sự “cuồng”, “tội” và “phế” của nhân vật hơn. Nhưng mà ổng vì để câu chuyện ma quái hơn mà bị chệch so với nguyên tác nhiều quá, khiến Yozo ác độc tàn nhẫn hơn, lại còn nhu nhược hèn kém như mấy thằng main bị NTR ý. Động cơ của những sự việc cũng lệch so với tinh thần của bản gốc, đổ mọi chuyện cho bản ngã chứ không phải vì những nỗi thống khổ. Mình không thích điều này dù cho Junji Ito đã làm rất tốt về việc tạo ấn tượng trong lòng độc giả. Nhưng dù sao mình vẫn đề xuất đọc sách hơn. Yozo bạc nhược thật nhưng vẫn ẩn chứa cái tôi, niềm kiêu hãnh của một con người dù cho có ít ỏi. Mọi thứ xảy ra đều do Yozo lựa chọn, tự biến mình xa lánh nhân gian chứ không đơn thuần chịu sự xô đẩy của xã hội. Mình tin rằng nếu muốn, Yozo vẫn có thể tiếp tục diễn vai mà tiếp tục sống như một con người bình thường, giấu đi nỗi thống khổ, hoài nghi và khiếp đảm cái bản chất của nhân loại. Năm lần bảy lượt ông khước từ cái thứ gọi là niềm vui, hy vọng hay hạnh phúc, những điều mà ông không thể lý giải nổi. Giống kiểu với mỗi con người thì thế nào mới là đẹp? Hạnh phúc cũng vậy, thế nào mới thật sự là hạnh phúc? Yozo chạy trốn nhân gian bằng những thứ niềm vui đơn giản và rẻ mạt hơn, sự hưng phấn của những liều thuốc, rượu bia hay khoái cảm xác thịt. Đặc biệt, cái chết. Thứ được ông coi như một ân huệ hạnh phúc vậy. Sống là nỗi thống khổ. Vậy nên không có chuyện Yozo lại vì lợi ích của bản thân mà hại chết mọi người như trong bản manga. Một sự Ooc char mà mình cho rằng không thể chấp nhận được. Nhưng mà tình tiết Junji Ito phân tích 10 nỗi thống khổ mà nhân vật phải gánh thì hay, đáng để tham khảo.
Những điều mình hiểu về cái bản chất con người thông qua lăng kính của Yozo, đồng thời nguyên nhân cho những tính cách của ổng, điều gì khiến ổng sợ đến vậy? Từ nhỏ, sinh ra trong gia đình cũng khá luật lệ và gia giáo, đông anh chị em, để có thể chiếm được sự chú ý thì vai hề của Yozo được hình thành cũng không phải quá khó hiểu. Một đứa nhóc sợ phật lòng người. Mình nhận thấy ở Yozo rất thiếu sự chia sẻ và đồng cảm, mình nghĩ đó là lí do dẫn đến cái triết lí “giãi bày với thế gian là điều vô ích” hay ông cho rằng con người chỉ quan tâm điều mà mình thể hiện chứ chẳng ai thật sự muốn hiểu rõ mình cả. Rồi vì thấy được cái sự lừa lọc, bất tín của con người mà ông thêm mất niềm tin vào nhân loại, ngày càng trở nên cô độc rồi cuối cùng thất lạc cõi người. Mà ổng cho rằng chính vì sự cô độc ấy khiến phụ nữ đánh hơi được. Mình thấy hình như không sai. Phụ nữ sẽ là những con người có đủ thấu cảm để tâm tới những nỗi sầu bi của nhân sinh, dù vậy nhưng họ lại không có đủ khả năng để giải quyết nó, cuối cùng thì chỉ còn nước ôm nhau giải thoát thôi chứ không thấy đem lại hào quang cứu rọi đời người ở đâu cả.
Cô giáo dạy văn của mình thường gọi những tù nhân là “những người mất tư cách tham gia vào những hoạt động của xã hội” hay với tử tù thì là “mất tư cách làm người”. Mình chưa thấy ý nói giảm nói tránh mà cô bảo ở đâu mà chỉ thấy thấm thôi. Thì với “nhân gian thất cách” hay “thất lạc cõi người” dùng để chỉ Yozo cũng vậy, theo cách văn vẻ hơn và khiến mình yêu tiếng Việt hơn. Yozo là một kẻ có tội, không phải sau lần tự sát bất thành mà ý mình là có tội với chính bản thân mình. Cái trò chơi đồng nghĩa trái nghĩa ổng đẻ ra hay đấy chứ. “Trái nghĩa của tội lỗi là gì?” là niềm tin ngây thơ. Yozo cũng từng nắm lấy hạnh phúc, thứ hạnh phúc được đồng điệu triền miên bên Tsuneko với niềm tin được giải thoát- tội lỗi. Thứ niềm tin vào gia đình giả tạo mà Shizuko gây dựng- tội lỗi. Thứ niềm tin ngây thơ trong trắng của Yoshiko để rồi dẫn đến sự việc cô bé bị lạm dụng mà Yozo chỉ có thể trơ mắt nhìn- tội lỗi. Lần nào Yozo thử tin thì đều bị đời vả sấp mặt. Mà thật ra tất cả cũng vì sự bạc nhược của ổng thôi, nhưng mà tính ra Yozo cũng còn trẻ, mà đời lại không cho ai sai quá nhiều lần đến thế. Cuối cùng thì chỉ còn lại tội nghiệt. Đúng là phong cách của Dazai- một nhà văn gói gọn bằng hai từ đau thương và vỡ mộng.
Cuối cùng thì Yozo buông xuôi tất cả, mất cả bản năng đau khổ, không còn muốn chạy trốn thế gian nữa. Nhưng sau tất cả ông còn lại gì? Một phế nhân. Không còn là con người, không hạnh phúc, cũng chẳng bất hạnh. Chỉ là “tất cả đều sẽ trôi qua”. Đau đầu, mình lại nghĩ đến ý nghĩa của cuộc sống. Một tác phẩm văn học được gọi là tác phẩm văn học khi chúng để mình nhìn thế gian để rồi soi tỏ chính mình. Vậy sống có nghĩa gì khi tất cả đều sẽ trôi qua chứ? Như Dazai là ghi lại, ghi lại cuộc đời mình. Tác phẩm của ông sẽ không qua dễ dàng. Còn cuộc đời mình thì chắc để trôi thật haha. Chốt lại là cuộc đời chẳng màu hường chút nào, không được phép tin tưởng đời với niềm tin ngây thơ, nhưng cũng tuyệt nhiên đừng cố chạy khỏi nó, cố gắng chống chọi, rồi mọi chuyện sẽ qua thôi.
Cũng có thể với Dazai, ổng chỉ viết cho vui chứ mình làm mọi thứ xì ngầu lên, bày đặt cảm nhận các kiểu. Cũng như bài thơ con cóc này mình viết nè:
"Tôi mang một mối sầu
Cho lần đầu gặp gỡ
Tôi mang một nỗi nhớ
Cho cái cớ chia phôi
Cuối cùng cũng chỉ còn tôi
Một tôi thầm than trách phận
Một tôi vật lộn với nỗi điêu tàn
Trong cơn mê màng
Trong muôn ngàn hối hận
Oán ai? Trách ai?
Mai này rồi sau nữa
Nửa cuộc đời hay trọn kiếp nhân sinh?
Như con thiêu thân lao vào đống lửa
Ôi nghiệt ngã thay cái ngọn lửa
Dục vọng, ngang tàng
Rồi tan hoang, chỉ còn thấy tro tàn
Và một tôi
Tàn hơn tất thảy
Nhưng tôi nào có mảy may quan tâm chi
Vết cháy trong tôi âm ỉ,
Rền rĩ
Tôi chả thiết nghĩ
Thây kệ, cứ cho vết bỏng nó loang ra
Ra xa.. xa.. xa mãi
Tàn phá đi, còn gì để mất?
Bởi tôi đã chôn cất... một tôi
từ rất lâu rồi ."
Tổng kết:
Chưa từng bước ra đời nên chưa dám hay thế gian có những gì. Nhưng “Thất lạc cõi người” để mà nói thì vẫn quá là tiêu cực đi. Đây sẽ không phải là một tác phẩm mình sẽ chia sẻ cho người khác và khuyên đọc, nhưng sẽ là một tác phẩm để lại cho mình nhiều xúc cảm ấn tượng mà sẽ mọc riêng thành một tượng đài văn học khác biệt trong vốn chữ nghĩa của mình. Vậy đi. Chấm: 7.5/10.