Cảm nhận của mình về: Bà ngoại thời @- Susie Morgenstern
Cuốn sách đầu tiên đưa mình vào thế giới của những trang giấy và con chữ có gì?
Tóm tắt:
Martha- một người bà sống một mình, yêu thích việc tàng trữ đồ vật và những giây phút thảnh thơi tuổi xế chiều với việc đọc sách, cuộc sống của bà hoàn toàn bị đảo lộn bởi Sam- đứa cháu được gán sang nhà bà ở 1 năm vì mẹ nó cho rằng nó đã quá nghiện điện tử so với một thằng nhóc 16 tuổi cao lớn, học giỏi và chơi đàn piano tốt. Ở một nơi không có tivi, điện thoại, Sam phải dần thích nghi với việc đọc sách, chơi đàn và không bia rượu. Tuy nhiên Martha đã dần bị thứ đồ điện tử cuốn hút dưới sự hối thúc của cháu trai. Bà lén lút tậu một em máy tính cho riêng mình và tìm lại những cảm xúc trẻ trung với những quý ông khác. Về sau có sự xuất hiện của Mona, cô bạn gái của Sam cùng sự phục hồi tích cực, câu chuyện hàn gắn tình cảm của cô bé và những người trong gia đình. Câu chuyện đưa đến góc nhìn hai chiều về vấn đề điện tử giữa hai thế hệ, (hay ba?) theo cách hài hước và giản dị nhất.

Cảm nhận của mình:
Trước hết là quyển sách này không hề khó đọc và cảm nhận, những chương truyện được cắt ngắn gọn cụt lủn mà nội dung vẫn xuyên suốt giúp những người mới đọc không bị ngợp bởi khối lượng chữ. Mình đã đọc cuốn này từ trước khi có đồ điện tử và cắm mắt vào màn hình 24/7 kia. Và giờ thì trong quá trình cai nghiện điện thoại, mình mới thật sự cảm nhận cuốn sách trọn vẹn nhất. Ít ra thì mình thích đọc, như cái cách Martha thích đọc và gieo cho Sam niềm yêu thích việc đọc khi rời xa cái màn hình, em trai cũng bị mình ép phải bắt đầu với cuốn này thay vì đống game fifai của nó. Hi vọng là nó cảm nhận được, trời ạ ☹
Martha là người bà tận tụy và yêu thương đứa cháu, bà sống và cống hiến hết mình cho cuộc đời như mọi người ở thế hệ khi chưa có màn hình chiếm lĩnh, bà gieo những tình yêu và động lực rất dễ chịu và gần gũi cho Sam, cả Mona nữa.
Lười biếng là việc Martha không bao giờ hiểu nổi, có biết bao nhiêu việc để làm trong cuộc đời ngắn ngủ này kia màTrích trong truyện
Khi đề cập tới việc Sam coi chiếc máy tính là tất cả và mong muốn được làm mọi thứ qua máy tính mà không cần phải ra ngoài giao tiếp, Martha đã chẳng thể hiểu nổi. Mọi thứ dường như ít quan trọng hơn khi có vài thông tin trên mạng xã hội cần cập nhật, vài cuộc hội thoại dang dở. Ngay cả khi mình rời xa chiếc màn hình thì cũng thật cô đơn vì những người khác đều đang cắm mặt vào màn hình mất rồi.
Sam cũng chẳng thể hiểu nổi tại sao chỉ có một vấn đề mà mấy ông nhà thơ nhà văn phải dài dòng lằng nhằng đến thế. Phải rồi, với một thế giới hiện nay có thể diễn đạt mọi thứ qua một dòng tin nhắn đòi hỏi luôn phải nhanh, gọn, tiện thì mọi loại thơ thẩn trữ tình dài dằng dặc chỉ còn là thế giới ngày hôm qua.
Tình huống truyện đặt hai người phải hiểu về “điều mà họ chẳng thể hiểu nổi đó”. Martha từ việc tò mò cỗ máy lạnh băng có thể trả lời hết đống công thức nấu ăn mà bà muốn tìm, đến việc tìm bạn trên mạng xã hội theo mọi cách ngớ ngẩn nhất mà các bà có thể làm trên đó . Người ta hay nói khi đã qua độ tuổi trung niên thì con người sẽ có giai đoạn “hồi xuân”, và nhân vật người bà góa chồng nì cũng vậy. Những cuộc tình của bà với mấy quý ông chẳng đi đến đâu, nhưng điều đó làm bà như trẻ lại. Bà hội nhập với thế giới công nghệ và tìm lại những người bạn xưa. Ở phương diện nào đó, ta phải công nhận là công nghệ của thực rất đỗi thần kì.
Không liên quan cho lắm nhưng lúc mình đang viết bài này, ông ngoại của mình đã đến nhà và hỏi tại sao trên máy ông toàn rác và virut thế, rồi ông đòi xóa mấy cái app đi. Trong khi đó là mấy cái hình ảnh cảnh báo fake lòi ở bài viết trên facebook để quảng cáo mấy cái app gì đấy. Mình phải dặn đi dặn lại ông không được tải đâu nó lừa mình đấy, máy ông không bị sao cả. Nghĩ thấy hài mà dễ thương ghê. Người lớn tuổi dùng công nghệ nó hay vậy đấy.
Phụ huynh là tấm gương của con cái. Không khó để nhận ra việc bố mẹ của Sam cũng rất hay cắm mặt vào đồ điện tử và vùi đầu trong công việc mà không quan tâm đến con cái. Cái cách anh em nhà này thích được về nhà ngoại hay Sam cho rằng mẹ nó không xứng đáng để hiểu được những cảm xúc của nó là đủ hiểu. Hay mẹ của Mona vì bị mẹ mình bỏ bê do công việc nên đối xử y vậy với con gái mình. Nên là, khi nói về một đứa trẻ nghiện điện thoại thì phụ huynh của chúng cũng phải như thế nào nữa. May sao về sau thì các nhân vật cũng hiểu ra và bù đắp cho những đứa trẻ, tiếc là chúng lớn quá rồi, lời cảnh tỉnh cho mình ở tương lai nếu làm mẹ và các ông bố bà mẹ khác. Thay đổi mình trước khi thay đổi con. Mình mà bị đẩy sang nhà ông bà như Sam ắt mình sẽ tủi thân lắm á. Từ góc nào đấy thì mình thấy đây là phương pháp tệ và vô trách nhiệm. Chẳng qua trong truyện nó happy ending vậy thôi.
Nội dung dễ nhìn thấy nhất trong cuốn sách này là sự chuyển biến tích cực của Sam, tuy cậu vẫn thấy trống vắng khi không có đồ di động nhưng ít nhất Sam có tình yêu với thứ bàn phím khác- piano. Cách tốt nhất để cai nghiện một thứ gì đó là lấp đầy chúng bằng thứ mình nghiện khác (theo cách tích cực) mà. Cậu bé cũng dần thấm được những cuốn sách và vượt qua kì thi tú tài. Với mình, khi khi gạt bỏ được hết đống công cụ giải trí và đối mặt với một cuốn sách, mọi thế giới mình chưa từng được sống qua tràn vào cơ thể mình, reo rắc trong tim những cảm xúc thuần túy nhất. Mình tin là Sam cũng dần cảm nhận được điều như vậy. Tiếc là bây giờ mình chẳng thể tập trung nổi vào một cuốn sách mà ngấu nghiến như xưa, tác hại của nội dung ngắn đấy!! Haizzz
Quan trọng là, Sam còn có thể dần hiểu được nỗi lòng của những người xung quanh khi người thân yêu bên cạnh dần xa rời thế giới thực mà cứ ôm mộng về thế giới ảo kia. Tác hại của máy tính điện thoại thì nhiều vô số kể, đau lưng mỏi mắt các thứ, nhưng tai hại nhất là sự gắn kết giữa con người không còn. Cái cảm giác mình đặt chiếc điện thoại xuống, muốn trò chuyện với người khác mà nhìn quanh ai cũng đang có một thế giới của riêng mình, lại lặng lẽ cầm chiếc điện thoại lên. Một thế giới ta với màn hình, người đừng phiền ta. Đã làm Sam, và bản thân mình cảm nhận được tác hại của đồ điện tử. thấm thía mà tự khắc ý thức được việc cần phải thoát khỏi nó. Chứ không có trải nghiệm ấy thì nói đi nói lại hoài tác hại của chúng cũng chỉ là vô nghĩa và sáo rỗng mà thôi.
Tổng kết:
Một cuốn sách phản ánh đúng hiện thực đương thời. Giải trí, dễ tiếp cận. Phong cách ngắn gọn, đời thực song không quá ấn tượng. Nội dung gần gũi, những tình huống trong truyện không quá giật gân nhưng đủ để gỡ nút thắt và đưa ra những bài học ấm áp cho tâm hồn. Dù sao thì đây cũng là sách cho thiếu nhi, nhưng mình cảm thấy người lớn mới là đối tượng nên đọc. Chấm 8/10.

Sách
/sach
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này