Đạo diễn: Francis Coppola
Kịch bản: Mario Puzo, Francis Ford Coppola
Phần cuối trong 3 phần của bộ phim “Bố Già”. Tại sao lại là Bố già mà không phải là phim khác? Vì đơn giản là nó “hay” các bạn ah. Hay ở chỗ cố tác giả Mario Puzo khắc hoạ nên 1 nhóm nhân vật mà ở đó cái cách mà 1 thằng đàn ông được tạo ra như thế nào? Đối nghịch với những thứ tiểu nhân ra sao.
Ah! Và Tèo cũng sẽ không nói nhiều về toàn bộ nội dung của phần 03. Tèo sẽ nói về cảm nhận của Tèo về cảnh cuối cùng của bộ phim. Cảnh bố già Michael Corlone chết. Lão ấy chết trong cô đơn, không 1 ai bên cạnh. Có 2 chú chó nhỏ bên cạnh đang chơi với nhau. Khung cảnh là 1 ngôi biệt thự đã cũ ở Ý. Nắng vẫn vàng như mật ong pha với canh.
<i>Cái chết của Michael Corleone</i>
Cái chết của Michael Corleone
Phân cảnh này gây ấn tượng lớn cho bản thân Tèo. Nếu như các bạn đã đọc Bố Già và xem 2 phần phim trước thì sẽ biết được con người Michael như thế nào. Hắn là con của 1 trùm Mafia, thừa hưởng đầy đủ các tố chất của 1 ông trùm. Để thành công thì thằng đàn ông cần 3 chữ nhẫn (cái này copy của anh Dũng Phan). Nhẫn nhịn, nhẫn nhục, nhẫm tâm. Và Michael hội tụ cả 3 yếu tố đó ở đỉnh cao của 1 thằng đàn ông. Michael đã chịu nhục khi bị lão đại uý đánh, nhẫn nhịn 3 năm lẩn trốn ở Silici. Và cái quan trọng nhất và chỉ có những gian hùm hay là anh hùng đỉnh thiên lập địa mới làm được. NHẪN TÂM. Hắn đã giết luôn anh rể, và cả anh trai mình. Giết người trong gia đình thì chỉ có loài cầm thú mới làm. Nhưng ở Michael, hắn ta phải làm, nếu không làm thì những gì bố hắn và cả bản thân hắn, đã bỏ biết bao nhiêu là công sức để gây dựng đều bị sụp đổ hết. Hay đơn giản, đó là cách để bảo vệ gia đình. Hiển nhiên hắn còn thanh toán rất nhiều các băng đảng khác để củng cố địa vị cũng như quyền lực của nhà Corleone.
Nhưng rồi sao? Sau bao nhiêu năm chinh chiến, bao nhiêu trận vào sinh ra tử, ở cái tuổi mà đáng lẽ được nghỉ hưu thì hắn vẫn phải lo cho đế chế của mình. Phải bảo vệ cho những gì mà nhà Corleone đã gầy dựng. Nhưng tuổi già sức yếu. Địch thì đông và mạnh. Thuyền to thì sóng lớn. Rồi những tai tiếng xưa giờ vẫn ở đó. Rồi cái sự ân hận của 1 con người khi đã đi gần hết cuộc đời trổi lên. Và hắn khóc khi xưng tội với cha. Nhưng, cái gì rồi thì cũng phải trả giá. Hắn phải trả giá cho những gì hắn đã làm. Hắn không chết, nhiều khi chết lại hạnh phúc hơn. Nhưng không, hắn không chết vì kẻ thù. Hắn chết vì tuổi già. Hắn chết trong cô độc. 1 lão già run run đôi tay hồi tưởng lại những kỷ niệm đẹp với đứa con gái yêu của hắn, đứa con gái đang chờ hắn bên kia thế giới, hắn nhớ lại những kỷ niệm với 2 người vợ, người vợ hai thì dành cho hắn 1 ánh mắt căm thù, đầy trách móc khi hắn ôm đứa con gái đầy máu trong tay, con gái chết là do hắn.
Sự tương phản trong cảnh phim, nơi mà có 2 con chó con nhưng chỉ có 1 ông già. Nơi mà 2 con chó đang nô đùa với nhau trong hiện tại thì lão già lại đang hồi tưởng lại những gì đẹp nhất trong quá khứ. Căn biệt thự cũ kỹ nhưng lộng lẫy. Ánh nắng thì vàng nhưng căn nhà thì xám xịt. Giếng nước thì không có 1 ai. Hắn ra đi trong cô độc. Ông trùm đã không đủ sức để cầm được dù chỉ là 1 trái cam trong tay.
Nghiệm lại thì câu nói của Vito nó vẫn ở đó “mỗi con người đều có 1 số phận”. Số phận của Michael là vậy. Khi hắn còn trẻ thì không tham gia vào việc gia đình - hắn gia nhập quân đội. Khi hắn quyết định tham gia thì cũng là lúc hắn sống xa gia đình, trốn về nơi cố hương. Hắn có vợ, vợ mang bầu thì lại bị ám sát. Hắn về thừa hưởng di sản của ông già thì cũng chỉ 1 mình, anh trai cả bị ám sát, anh thứ thì nhu nhược. Vợ 2 rồi cũng bỏ hắn. Cuối đời hắn mất đi đứa con gái hắn yêu thương, con trai thì không theo nghiệp của hắn. Phải chăng ở trên đỉnh cao là sự cô độc - là số phận của bất kỳ 1 ai?
Mỗi lần coi phim hay đọc lại đều cho Tèo 1 cảm xúc khác nhau, 1 bài học khác nhau được rút ra.
Hy vọng là khúc cảm nhận của Tèo không có spoil nhiều. Các bạn nào thấy thích thì lên mạng kiếm phim coi nha.
"Khuyến khích coi phim trả phí, đừng coi phim lậu."