"Chuyện kể rằng: Em, cô gái mở đường
Ðể cứu con đường đêm ấy khỏi bị thương
Cho đoàn xe kịp giờ ra trận
Em đã lấy tình yêu Tổ quốc của mình thắp lên ngọn lửa
Ðánh lạc hướng thù, hứng lấy luồng bom... "
Hẳn trong suốt những tháng năm trung học, bạn sẽ thấu hiểu và xót xa về thời chiến, ngày đất nước đã trải qua những đau thương, mất mác qua những vần thơ đầy hứng khởi được viết nên bằng tâm tình của người thi sĩ ngày ấy. Qua đoạn thơ đầu trong "Khoảng trời - Hố Bom" Lâm Thị Mỹ Dạ sẽ khơi gợi lại cho bạn niềm hân hoan, cảm xúc hào hùng trước khi thưởng thức OPERATION CHROMITE - Một trong số những bộ phim chiến tranh Triều Tiên quá quen thuộc của điện ảnh Hàn. Bạn sẽ được cảm hưởng làn gió mới khi bộ phim lấy bối cảnh chiến sự diễn ra ở Incheon khi Bắc Hàn đang trong giai đoạn gần như chiếm đóng gần hết bán đảo Triều Tiên.

Điều đáng nói nhất không phải là câu chuyện "bánh bèo" đi tải đạn hay xông pha tiền tuyến đào công sự như bài thơ trên, mà là một nhiệm vụ tối mật vô cùng nguy hiểm được thực hiện bởi những người lính Nam Hàn can trường, quả cảm trà trộn vào sâu tận trong lòng địch. Jang Hak Soo là một sĩ quan cũng là một gián điệp được gửi từ Nam Hàn đến Incheon thực thi nhiệm vụ. Anh đã ám sát trung tá Park Nam Cheol, sau đó cải trang thành hắn và xâm nhập vào căn cứ địa do Lim Gye Jin - Tư Lệnh Phòng Thủ đang thực hiện công tác bảo vệ Incheon.

Với ưu tiên hàng đầu là cướp lấy hải đồ bố trí thuỷ lôi, Jang Hak Soo cùng đồng đội của mình từng bước lên kế hoạch tác chiến hòng qua mặt Lim Gye Jin, một đại tá cao cấp đương nhiên giảo hoạt và "không phải dạng vừa đâu" đã lần lượt "gửi về với Đảng" đồng đội của Hak Soo. Chiến tranh là vậy, cay đắng chấp nhận hy sinh để đưa con thuyền Tổ Quốc tiến đến bờ vinh quang, độc lập. Dù hải đồ đã không còn nhưng anh vẫn còn "kế hoạch B" và hứa sẽ thấp sáng ngọn đèn hải đăng cho tướng Mac Arthur dẫn quân đồng minh đổ bộ vào cảng Incheon. Cuối cùng anh đã hoàn thành nhiệm vụ và sau đó một mất một còn với Lim Gye Jin. Jang Hak Soo đã hy sinh cùng lời hứa giữa hai người đàn ông. Bộ phim không mang nặng chính trị, cũng không quá phô diễn cảnh chiến tranh nảy lửa nhưng sẽ cho bạn nếm vị ngọt hậu và đậm đà: "mạnh mẽ", "dũng cảm", ''can trường" và "kiên cường, bất khuất".


Điện ảnh Hàn hay nhất ở ngôn ngữ cơ thể, đó là điểm nổi bật của người Hàn khi làm phim. Bạn hãy lưu ý những đoạn Lim Gye Jin nói giọng hào sảng, cười khoan thai và cử chỉ đấu tranh nội tâm của Jang Hak Soo; chắc chắn bạn sẽ thấy sự đồng cảm, thổn thức vì đó là tiếng nói từ sâu thẩm trong lòng bạn mà khi bạn chỉ cần hành động những cử chỉ ấy thôi, người ta sẽ hiểu nội tâm bạn đang như ra sao. Hãy luôn can trường như người lính và mạnh mẽ như người đàn ông, luôn vui lòng cho đi và không trông chờ nhận lại, sống hào sảng, tâm hồn lớn, cuộc đời lớn bạn nhé.