"Biết bao điều vì tưởng đơn giản mà chúng ta vô tình bỏ qua, để rồi một ngày nào đó vuột mất, chẳng thể níu lại."
Mình luôn đọc những mẩu truyện về ngày xưa với cảm giác của chính bản thân trong đó. Ngày xưa tất cả mọi dịp đặc biệt đều thực sự đặc biệt, Tết hay Trung thu, hay ngày Quốc khánh, hay dịp nghỉ hè. Cho đến hôm nay, có một điều duy nhất không thay đổi và vẫn còn chút nào đó ý nghĩa, ấy là mùi nhang đêm giao thừa. Nó gợi nhớ không bao giờ ngừng về những đêm giao thừa ngày xưa: nằm trên gác xép tầng hai, nghe rất to, rất rõ tiếng hát từ loa khu phố bài "Lối cũ ta về", và ngửi mùi nhang tỏa khắp nhà. Mình không nhớ có bao nhiêu năm như vậy, không nhớ trước và sau đó người ta hay phát bài nào trên loa, chỉ nhớ như in bài này mà thôi. Ca khúc đặc biệt nhất đối với mình. Là vì thế.
Những "Lối cũ ta về", "Scarborough fair" mặc cho chẳng liên quan gì đến lễ Tết, nhưng giai điệu của chúng mang hơi hướng sao đầy hoài niệm, nhớ nhung, nuối tiếc của người đặt chân trở lại trên con đường cũ khi trong lòng không biết điều gì sẽ chờ đợi mình ở nơi cuối đích đến. Một hình bóng cũ có lẽ là không, song cũng sẽ chẳng mất hết tất cả, chừng nào vẫn còn những hương ngọc lan, xô thơm, cỏ xạ hương,… lẩn khuất đâu đây.
Mùi vôi vữa sửa sang nhà đón Tết, hương bếp củi, bếp than, bếp dầu của những góc bếp đơn sơ mà từ đó món ăn nào cũng đượm nồng vị; hương thơm không thể quên được của hoa, của trái ngày lễ, ngày Tết.
Hồi ức đẹp quá khứ bắt đầu nhưng không kết thúc ở tối Trung thu nằm trên phản ngắm trăng, ở chút hồi hộp, nghiêm trang của cô con gái thầy giáo đang chuẩn bị pha nước mời những người học trò đến chơi nhà, ở chuyến viếng thăm cuối cùng vào một ngày mồng ba Tết đã lưu đọng niềm ân hận lên người ở lại, ở những buổi ngồi bên cửa hông ngắm nhìn cuộc sống dịu lặng hay nhộn nhịp bên ngoài kia.
Hồi ức đẹp chỉ nhạt nhòa, chỉ mất đi khi trong tâm hồn hết thảy những ai liên quan đến nó đã thôi gìn giữ nó. Bởi thế, có xa nhau một chốc, một thời gian dài hay vĩnh viễn thì cũng không nhất thiết đã là điều để phải thấy buồn khổ, tồi tệ mãi. Ít nhất, với những người còn cơ hội hội ngộ bên nhau, sẽ chẳng bao giờ thiếu dịp để cùng dựng lại chính cảnh quây quần giản dị ngày xưa cho thỏa niềm nhớ mong. Chỉ cần ta muốn.
"Ông bà nội sẽ nhớ con khi con ăn Tết bên ngoại, những nỗi nhớ nhẹ nhàng thoảng hương cuộc sống…"
Trong không khí đất trời se se, ngôi nhà giản dị, vách xù xì, cửa mở ra sân vườn có cây mai núi bình thản nở hoa. Hình ảnh ấy không phải từng trải nghiệm nhưng sao nhớ vô cùng, có lẽ vì không biết chừng đến một ngày, nó sẽ trở thành nơi ghé thăm và lưu lại trong hành trình nào đó đang đợi mình ở phía trước. Giống như một nhóm bạn, Tết năm nào cũng nhất định phải ghé chơi một ngôi nhà không quen biết, chỉ bởi nỗi xúc động bình yên lạ lùng mà nó đem lại.