Trong những ngày buồn chán của bản thân, mình được người bạn chia sẻ một bộ truyện tranh của Nhật có tên Gin no Saji (hay Silver Spoon – Chiếc thìa bạc) của Hiromu Arakawa.
Gin no Saji: a heart-warming anime – chapteriosity
Các nhân vật trong Gin no Saji/Ảnh minh họa: chapteriosity.com
Dù hiện mới chỉ đọc xong 25 chương đầu của bộ truyện, nhưng mình đã có những cảm xúc đầu tiên về bộ truyện này nên muốn chia sẻ nhanh những cảm xúc của mình sau khi đọc 25 chương đầu tiên.
Câu chuyện nói về cậu bạn Yuugo Hachiken, một học sinh khá bị trượt nguyện vọng trường cậu đã đăng ký, đến Trường Nông nghiệp Ooezo nhằm “giải thoát” cảm giác tuyệt vọng. Cậu trải qua một trải qua một cuộc hành trình dài để đi tìm câu trả lời cho chính mình: “Ước mơ của mình là gì?”
Trong suốt 25 chap đó, mình đã có những giây phút cảm động, thương xót và thấu hiểu cho cậu bạn Hachiken, học được một số điều và cũng cảm nhận sự tuyệt diệu của những trang truyện tranh.
25 chapter là những câu chuyện, trải nghiệm đời sống xoay quanh Hachiken mà cậu lần đầu phải đối diện với. Kể cả khi những trải nghiệm đó khiến nhân sinh quan của cậu bị đảo lộn môt cách không thương tiếc, hay phải đối diện với nhiều khoảnh khắc khó khăn vì sự xung đột với lòng trắc ẩn đáng quý của cậu.
25 chapter đó cũng ẩn chứa những điều sâu cay của cuộc sống này như sự tàn nhẫn của cuộc đời khi cuộc đời chỉ công nhận kết quả, chứ không phải là nỗ lực; là cuộc đấu tranh cho sự tồn tại và sinh tồn; là một sự khó khăn trong nhận diện ai tốt ai xấu; và rằng dù cuộc đời rất khắc nghiệt nhưng không phải lúc nào nó cũng tràn ngập những điều tiêu cực. Tất cả được thể hiện một cách rất thẳng thắn, ấn tượng mà rất thực tiễn, gần gũi.
Mình rất ấn tượng với những khung tranh thể hiện được những cảm xúc của các nhân vật, nhất là với nhân vật chính Hachiken khi cậu trầm tư suy ngẫm về những bài học cậu đã học được trong chuỗi thời gian 5 tháng đầu tiên ở trường Ooezo.
Sang chapter 20, chúng ta có thể hiểu thêm nguyên do vì sao mà Hachiken cố trốn chạy khỏi gia đình mình. Đó cũng là lúc chúng ta có thể nhận ra hậu quả của một cuộc đua chạy theo bằng cấp với suy nghĩ “điều tốt nhất cho những người con”.
Riêng phần Hachiken, thật sự mình cảm thấy vui khi cậu bạn đó đã có những trải nghiệm đầu tiên, đã vỡ lẽ tìm một phần nào đó của chính mình, hiểu cuộc đời vận hành ra sao.
Phần trải nghiệm của Hachiken gây ấn tượng nhất với mình trong suốt 25 chapter đầu chính là khi cậu gặp sơ suất không cắm lại ống hút sữa bò vào thùng chứa sau khi cậu thử sữa bò tươi xong. Điều này khiến cậu rất hối hận và tự trách khi cậu đã để lãng phí hàng ngàn lít sữa bò, nói rộng hơn là công sức của nhà Mikage. Tình huống đó như một cao trào đẩy Hachiken bộc lộ rõ tính cách của mình là một người cầu toàn, luôn hướng tới sự hoàn hảo và nhất là tinh thần trách nhiệm cao.
Dù vậy, sau hành trình ở 25 chương truyện đầu, Hachiken vẫn chưa thể nào tìm được câu trả lời cho câu hỏi “sau này cậu muốn làm gì?”. Âu đó cũng là điều dễ hiểu nếu xét tính cách của Hachiken.
Nói về Hachiken đủ rồi, tiếp theo nói về tuyến nhân vật phụ một chút. Những nhân vật phụ đã góp phần khá tốt trong việc tạo tình huống để giúp Hachiken được phát triển. Hai trong số đó có thể kể đến là Mikage Aki và Komaba Ichiro. Mình ấn tượng với chapter số 6. Chapter đó là lúc mà hai nhân vật phụ có tương tác với Hachiken nhiều nhất thể hiện được vai trò dẫn dắt của mình. Trong chương số 6, sau buổi đua ngựa Komaba và Hachiken đã có một cuộc cãi vã không hay sau khi Hachiken “mở lòng” lý giải vì sao cậu, một học sinh xuất sắc, lại vào một trường nông nghiệp vốn ở đó chỉ có đa số học sinh có lực học trung bình. Mikage đã nhanh trí dừng cuộc cãi vã của cả hai bằng cách dẫn cả hai ghé trại ngựa của bác mình, người qua việc cho cả hai thăm quan trại ngựa đã giúp họ hiểu ra được rằng không thể áp đặt góc nhìn của bản thân lên sự việc của người khác. Komaba và Mikage về sau cũng giúp cho Hachiken được “mở mang” phần nào về cuộc sống khi có những tình huống phân thoại rất đời. Hay như anh trai Hachiken, Shingo, cũng có những tình tiết để hé lộ cho đọc giả rằng sự áp lực của ba mẹ khiến cho Hachiken cố gắng chạy trốn khi không đạt kết quả như kỳ vọng. Các bạn học cùng lớp có những tính cách, thế mạnh, ước mơ riêng giúp Hachiken được mở mang tầm mắt, học cách phát triển. Dù cho thời lượng xuất hiện của họ không đáng kể nhưng tác giả vẫn biết cách để chúng ta có ấn tượng riêng về họ.
25 chapter, một hành trình đọc không quá dài nhưng cũng không quá ngắn với mình nếu xét tới việc manga này có 120 chương. 25 chapter đó đã khiến cho mình được hiểu thêm một chút về cuộc đời, cho mình một niềm hy vọng nhỏ để mình tiếp tục sống.