Dịp Tết tôi có một thắc mắc mới, rằng tại sao năm của mặt trăng luôn đi sau năm của mặt trời. Có khi nào chúng ta ăn Tết âm lịch trước Tết dương lịch không? Cái giọng phán xét trong tôi liền lên tiếng: Google đi bạn ơi, sau tôi tự hỏi tiếp: Liệu có vấn đề nào đó mà chỉ cần ngồi ngẫm nghĩ là sẽ ra câu trả lời không nhể? Có lẽ là có đấy, chỉ sau khi mình chứng thánh hay một quả vị vĩ đại nào đấy. Vài trăm năm chứ mấy, chúc may mắn.
Khi đang đi vào giấc ngủ, tôi vẫn kịp nghe những tiếng đì đụp to nhỏ của pháo hoa giao thừa, nhưng tôi không háo hức chạy ra cửa sổ mà chiêm ngưỡng và ước gì đó như mọi năm nữa. Tôi trùm chăn kín đầu, áp bắp tay vào tai để ngủ thật say... Khi tờ mờ sáng, tôi tỉnh giấc, và kịp ý thức hôm nay là ngày đầu tiên của năm con rồng thứ 3 trong đời mình, nhưng không mò xem mấy giờ nữa, mà lăn ra ngủ tiếp, chả ai réo mình dậy đâu mà.
Tuy lười nhưng phải công nhận là tôi hiếu học cực, mới dậy chưa kịp làm vệ sinh cá nhân đã vơ lấy một quyển sách đang đọc dở và biết thêm hai kiến thức mới. Liger là con của con sư tử đực và con cọp cái; Tigon là con của con cọp đực và con sư tử cái. Hơn 30 năm sống trên đời tôi mới biết là có những thể loại mèo lai kiểu đó. Buồn cười quá không ngậm mỏ lại được. Tôi lại nghĩ về một ý tưởng năm xưa lúc trẻ mình vẫn đau đáu, là đem lai cây dừa với cây chuối, vậy mình sẽ gọi nó là câu duồi hay cây chứa?
Sau rồi ngó qua chồng sách chờ đọc, phải bắt đầu đọc một quyển mới để lấy vía cho một năm miệt mài học hành cái nhỉ. Thư từ xứ con người, thư ngỏ và bức thư số 0. Dừng lại đó, đọc xong và nghĩ đi, ngẫm đi, thật sâu sắc vào xem nào, hôm nay là mở bát mà, không thể cưỡi ngựa xem hoa như ngày thường được. Nhưng mấy tiếng trôi qua mà tôi vẫn chưa nghĩ được cái gì cả. Lại còn bị say cà phê, wake up loại tôi thích nhất vì nó có mùi thơm quyến rũ nhất.
Sang chiều, ngồi phơi nắng dưới ánh mặt trời rực sáng chói lòa, tôi thầm cảm tạ mọi sự sống và muôn vàn sự chết. Đặt mục tiêu năm nay phải đọc hết bốn tập Tam Quốc Diễn Nghĩa mua từ mấy năm trước nhưng trót ủ chúng như ủ mắm. Và nghĩ mình phải sống để đọc hết chỗ sách đã rước về. Hơn nữa phải sống vui - khỏe - có ích. Để tiếp tục chống mắt lên xem những đứa bạn lần lượt lên xe bông mời cưới và từ chối bọn nó một cách thẳng thắn và ấm áp. Để bảo với những người kêu tôi đừng hướng nội nữa là chúng ta sinh ra đều hướng ngoại vì ai cũng từ bụng mẹ chui ra, hướng nội hay ngoại cũng chẳng bằng hướng thượng và hướng thiện. Và dù có muốn hay không thì nhất loạt chúng ta đều có kết cục là hướng vô lòng đất mà.
Có người viết rằng: Mộc góc của hiện thực cuộc sống chính là: thầy thuốc mong ta ốm bệnh, thợ thuyền mong ta hỏng hóc đồ đạc, duy chỉ có bọn trộm cắp với lừa đảo là mong ta giàu. Cũng có một phần chí lý nhỉ. Nhưng đó là mấy suy nghĩ cà chớn, cứ làm như mọi mong cầu đều được như ý vậy.
Tôi từ giờ cũng sẽ không lấy gì làm vui thích khi có người bảo trông tôi trẻ và không nghiến răng khi có người bảo tôi già. Tôi sẽ lấy làm hài lòng khi mang bộ dạng của một đứa con gái 32 tuổi, với những phần da nhăn nheo, vài vết đồi mồi hay các nốt đo đỏ ngẫu nhiên xuất hiện trên cơ thể, sẽ không thở dài nhìn mớ tóc rụng, nguyện lão hóa một cách bình thản.
Tôi cũng sẽ không cho rằng mình đã hết thời, vì mỗi độ tuổi đều có thời vận riêng, chiếc đồng hồ của xã hội căn bản là không áp dụng được cho toàn bộ dân số. Tôi tạm cất đi hai cái càng cua thích hù và kẹp người khác để tập sống dịu dàng hơn với muôn loài. Dù vẫn biết người với người như lá rớt qua vai nhưng tôi sẽ ghi lòng tạc dạ lời một người thầy đã dạy: người trong lòng không ác thì cái ác không làm gì mình được. Từ mùa xuân này, tôi cho tôi lương thiện.