"Tình yêu ví như chiếc cốc thủy tinh mà ta đem lòng trân quý, ngày nọ bất cẩn làm nó vỡ vụng, nhẹ nhất là tiếc nuối thứ đồ quý nhưng đại đa phần khó tránh khỏi những tổn thương từ những mảnh vỡ mang lại".
Cảm hứng bài này đến từ câu chuyện tự tử hậu chia tay ở ngôi trường cấp 3 tôi từng học
Cảm hứng bài này đến từ câu chuyện tự tử hậu chia tay ở ngôi trường cấp 3 tôi từng học
Những con người đã trải qua những giây phút thăng hoa trong tình yêu, chúng ta phải thành thật với nhau rằng dù cho sự quyết định dừng lại đó có tốt đẹp đến thế nào đi nữa, đều để lại nhiều tổn thương và tiếc nuối sâu trong tâm hồn. Ví như chính tay ta châm mồi cho ngọn lửa thiêu rụi một căn nhà mà ta xây dựng tốn bao thờ gian, tâm sức nhưng giây phút đó ta chỉ có thể đứng nhìn nó dần dần lụi tàn.
Vậy câu hỏi đặt ra là chúng ta nên làm gì để quay về thế giới bình an thực sự trong thâm tâm? Sau đây là hành trình ba bước hỗ trợ giúp ta sớm quay về cuộc đời chính ta.

Giai đoạn 1. Tận hưởng sự suy sụp mà không kháng cự, níu kéo đến mất hết sĩ diện và rồi nhận ra hiện thực.

Suy nghĩ mất mát, tư duy mất đi ý nghĩa sống, cảm giác trống rỗng, cảm giác thua cuộc, nạn nhân bị lừa tình,..... Khiến cho tâm trí ta liên tục tìm kiếm nguyên nhân - kết quả, đẩy lỗi sai cho đối phương hay nhận phần lỗi về mình rồi tự trách tiêu cực mà hủy hoại bản thân.
Những tư duy trên thực sự là hiển nhiên khi con thác tư duy đang đổ ầm ầm cuốn trôi càn quét mọi thứ trên đường nó đi qua, tôi hay nghe những lời khuyên tích cực ở giai đoạn này (xin lỗi nhưng mà đôi khi lời khuyên ấy nó vô tác dụng mà còn buồn cười).
B1: Hãy thành thật với cảm xúc, hãy níu kéo, nài nỉ, van xin nếu như chưa chấp nhận tôi chỉ là một phương án dự phòng, ra sức nổ lực tìm kiếm những kỉ vật còn sót lại trong ngôi nhà cháy đó. Vì chỉ khi chính ta nhận ra được cái chấp niệm trong tâm đã không còn cứu được nữa, ta mới thực sự buông và xứng đáng mở một chương mới.
B2: Để thoát khỏi cái tự trách, cái trống rỗng khi không cam tâm mất đi một thói quen cũ thì vùi đầu vào công việc, bù khú với bạn bè (nhậu nhẹt, chơi bời, mất nết nhất có thể), làm điều mình thích, trở về với nền tảng gia đình, nương nhờ tôn giáo,...., làm bất cứ thứ gì để không rảnh mà suy tưởng (tuyệt đối không stalk bất cứ thông tin liên quan nào đến đối phương, unfollow những nội dung làm trầm trọng thêm tâm trạng trên mxh, bỏ sự quan tâm vô ích đi mà hãy lo cho con người đang vụn vỡ ra đây này!). Hãy cho mình cảm nhận được một cuộc sống không có họ thực sự sẽ tệ đến đâu.
B3: Tự vấn "Mất đi mói quan hệ đó có phải rồi mình sẽ mất đi hết giá trị, tình yêu có phải là toàn bộ của sống của ta chăng?" Thấy được sáng tỏ cái nhân diện mà bấy lâu được che mờ sau lớp sương mờ ảo mà ta đã tôn thờ, liệu người đó quên thở 15 phút thì bạn có dám qua đêm với họ cùng thứ tình cảm được cho là vô bờ bến đó không😉
"Tin tôi đi, cái hôm mà các bạn nhận ra được sự bình an, thì ánh nắng ban mai khẽ chạm lên làn da cũng dịu dàng hơn bội phần."
Một là tất cả đều tầm thường, hai là tất cả đều màu nhiệm
Một là tất cả đều tầm thường, hai là tất cả đều màu nhiệm

Giai đoạn 2. Chấp nhận cuộc tình ấy đã chết, hiểu rõ sự thay đổi của cuộc đời và quan trọng nhất đừng mất đi niềm tin vào tình yêu

Thực sự ở giai đoạn 1 là nơi tâm tư tốn nhiều thời gian để đi tìm câu trả lời, có người thì vài tuần, vài tháng, vài năm tùy vào độ sâu đậm của liên kết tính cảm đó. Cốt lỗi ở chỗ tâm thế ta không nên vội vã nhưng phải kiên nhẫn và cương quyết muốn học lại cách thương mình.
Dù đã đi qua những khoảng thời gian chân thành với nhau nhưng không khỏi hoang mang có cái nhìn xấu cho tình yêu, mất niềm tin và e sợ những điều không may rồi sẽ lặp lại. Đây cũng là điều hiển nhiên khi tâm lí chúng ta vừa qua một trận chiến nên cần thời gian phục hồi.
Cá nhân mình không khuyến khích vội vã tìm ngay một liên hệ tình cảm mới, dù sự lấp đầy đó sẽ nhanh đưa ta ra khỏi giai đoạn 1, nhưng lúc này sự hỗn loạn, lớp sương mờ trước mắt dễ dẫn đến lựa chọn kém khôn ngoan và tệ hơn nữa là nhu cầu về cảm xúc lớn, kèm theo sự tham cầu cái tốt hơn người trước vô thức làm tổn thương cho người sau. "Hãy nhớ thật sâu sắc, chúng ta tìm người phù hợp chứ không tìm người tốt hơn".
Thời gian gần đây hình ảnh khu vườn cứ trở đi trở lại trong tôi
Thời gian gần đây hình ảnh khu vườn cứ trở đi trở lại trong tôi
Nếu ta chấp nhận thay đổi không ngừng là quy luật của phát triển thì nên hiểu tường minh tình cảm cũng khó mà ngoại lệ, có ai dám chắc hạt giống chúng ta gieo tất cả đều sẽ nảy mầm ? Nói chuyện được với nhau sẽ thành bạn ?, Hiểu ý nhau rồi có chắc là tri kỉ ?, Thương được nhau có chắc cô(anh) ấy sẽ là mẹ(cha) của con mình chăng? 🤔
Đáng buồn thay ai ai cũng biết nhưng không phải ai cũng chấp nhận được, không những vậy cái cây mà ta bỏ công trồng chẳng may chết đi ta lại chối bỏ mà ném nó đi, tệ hơn là không thiết tha gì để gieo thêm nhiều hạt giống mới cho đời mình.
Nhưng dù ra sao nó sẽ trở về với khu vườn tâm hồn mà trở thành phân bón đắt giá nhất trần đời, rồi đây những hi vọng mới được ta gieo xuống sau khi thâm tâm đã vững vàng từ những kinh nghiệm đó chắc chắc sẽ là quả ngọt hạnh phúc, chỉ khi bản thân biết cách nội quán thật sâu sắc.

Giai đoạn 3. Lạc quan, hi vọng nhưng tuyệt đối không ngây ngô

Còn gì tuyệt hơn là tiếp tục giữ lấy những mối quan hệ, những thói quen đã dìu dắt mình ra khỏi những giai đoạn trước đó mà nâng cao giá trị bản thân mỗi ngày. Nghiêm túc trong việc yêu đương bằng việc song hành cả lí trí lẫn cảm xúc.
Để không lạc lõng hay đa đoan mà làm mất đi sự hăm hở, lạc quan, hi vọng trong những phút đầu tình cảm mới chớm nở thì câu hỏi tất yếu phải đặt ra cho bản thân: "Tôi muốn được yêu như nào ?, Đâu là giới hạn về cảm xúc, niềm tin ?,..... Hơn cả chính là nhận định được đâu là tư duy độc hại trong tâm lí của chính mình ? Hay đó là dấu hiệu của mối quan hệ xấu sắp xảy đến ?
Ảnh bởi
Lina Trochez
trên
Unsplash
Nếu ta khôn ngoan để gạn đục khơi trong, nhìn nhận rõ những thứ vượt qua hạn định cá nhân từ sớm, bằng sự kiên nhẫn khi dùng lí trí sôi tỏ màn sương mê mờ ngay từ đầu, thì về sau chẳng phải căng mình tìm cách cứu lấy mình khi tâm tư đã vỡ vụn.
Tư duy bao quát GĐ3: "Hãy trở thành cá nhân hạnh phúc bằng nổ lực phát triển tự thân, đón nhận tình cảm một cách chân thành, tạm ứng niềm tin để trải nghiệm xúc cảm nhưng kiên nhẫn nhìn nhận khả năng tương hợp. Cuối cùng là hãy yêu bằng tâm thế cho đi, nâng đỡ nhau, đồng hành và sẻ chia.

Lời Kết

Yêu đương là vấn đề muôn thuở của loài người, thứ tình cảm ấy đem lại niềm hạnh phúc vô bờ nhưng đồng thời nỗi đau khi mất đi nó có thể đưa ta xuống sâu thẳm tuyệt vọng. Với sự thấu cảm, một ít kiến thức có phần hạn hẹp sau vài cuộc tình xin phép được đóng góp cho quý đọc giả, mong rằng sẽ góp phần cho tâm thức chúng ta một xíu an yên.
Bài viết còn nhiều thiếu sót kính mong được sự đóng góp cởi mở và hơn hết là chân thành cảm ơn đã lựa chọn sản phẩm này trước vô số những nội dung ý nghĩa ngoài kia. Tác giả sẽ rất hạnh phúc khi được nhận sự đóng góp hay một up ạ 😊