"Cầm lấy, nhớ không khoe em cũng không được nói với mẹ!"
Tôi năm nay 21 tuổi, còn ông ấy 58 tuổi rồi...
Tôi năm nay 21 tuổi, còn ông ấy 58 tuổi rồi...
Mấy dạo nay mưa triền miên, lại thêm cái lành lạnh tới buốt da thịt đặc trưng của mùa xuân miền Bắc thật khiến người ta khó chịu và lười ra đường. Tôi bật Tivi lên át tiếng mưa gào gió thét ngoài cửa sổ. Lại thêm cả tiếng "xèo... xèo..." của mấy miếng sườn trong chảo, thật là một mớ tạp âm, nhưng tôi lại thích sự hòa quyện của những âm thanh này, chẳng tốt hơn là tiếng còi xe inh ỏi tắc đường nếu như tôi đang đi trên những con đường lớn ở Hà Nội vào giờ này sao? Nói mới nhớ, sau Tết mấy ngày là tôi phải quay lại Hà Nội đi học trở lại theo như dự kiến rồi, chính thức chấm dứt chuỗi ngày ở nhà vừa mở laptop học online vừa đút chân vào 2 lớp chăn bông.
Bữa tối thơm phức nóng hổi vừa được tôi dọn ra bàn ăn. Bàn ăn với 3 chén cơm, 3 đôi đũa và các món: sườn xào chua ngọt, canh bí nấu thịt, giò và khoai lang chiên. Hôm nay mẹ không ăn tối ở nhà vì phải ở lại họp muộn. Tôi dĩ nhiên cũng chỉ muốn 3 bố con ngồi ăn cơm cho ấm cúng, bố tôi vẫn đang loay hoay ghép thảm xốp dưới sàn nhà, thằng em trai vì tối phải học thêm nên nó ngồi ăn cơm trước. Tôi vẫn ngồi bấm điện thoại chờ bố tôi xong xuôi thì ăn cơm cùng luôn.
"Ăn cơm trước đi!" - Bố nói với tôi.
Được rồi, nếu bạn đã từng tự tay chuẩn bị một bữa cơm cho gia đình, thì hẳn cảm giác này bạn biết: Rầu, tức, khó chịu không tả nổi. Làm gì có ai muốn bữa ăn mà cả nhà không ngồi ăn chung? Làm gì có ai muốn bàn ăn mà người ngồi xuống trước người đứng lên sau như thế? Hoặc là chỉ có mình tôi cảm thấy ghét cảm giác này, nhưng tôi không muốn ăn cơm một mình! Nhưng mà tôi cũng không biểu hiện ra mặt, kiểu như, tôi cũng không thấy lạ với việc này nữa ấy. Nói xong, bố tôi lướt qua bàn ăn đi ra cánh cửa sau nhà. "Mưa to thế này còn đi đâu không biết", tôi nhìn theo cánh cửa vài giây, nghĩ chắc ông không quay lại ngay, nên tôi nhấc đũa bắt đầu ăn.
Tôi không biết ông đi đâu, nhưng cũng chốc ít sau ông quay về. Ông đi vào trong phòng rồi bước về phía tôi, xòe ra 2 tờ tiền mới cứng.
"Nài cho đấy cầm lấy!"
"Tiền gì đấy, thôi con không lấy đâu"
"Cho mà sắm Tết!"
Ông ngồi xuống bàn ăn tự bới lấy chén cơm. Đồ ăn trên bàn chỉ còn âm ấm thôi.
"Cho đấy thì tiêu xài tiết kiệm vào. Đừng mua linh tinh nữa. Mua đồ ăn vớ vẩn gì nhà có đầy không phải sắm gì cả. Tao cho giờ thì thôi Tết khỏi lì xì nữa nhé!"
"Vậy bố cầm lại đi, Tết mừng tuổi cho con sau"
"Thôi hâm cầm lấy! Nhớ không khoe thằng H đâu đấy nhá, không được kể với mẹ nữa"
Tôi biết vì sao ông dặn vậy. Em trai tôi cũng mới lớp 8, chị em tôi thương nhau thật nên chẳng có chuyện cãi nhau hay tị nạnh gì về tiền bạc cả, chỉ là ông biết tôi sắp đi học lại xa nhà thì còn nhiều thứ tự lo nên ông cứ cho được đồng nào thì cho. Chắc mấy đồng này trích từ chút thưởng Tết của ông, mà bố tôi làm lái xe thì cũng được mấy đồng thu nhập đâu. Còn để mẹ tôi biết thì lại bảo chiều hư con, mẹ không hay cho tiền tôi nhiều như bố, vì cần gì thì mẹ bảo mẹ mua cho chứ cầm gì mà lắm tiền rồi mua vớ vẩn. Mà đúng là nhiều lúc tôi hay tiêu xài phí thật, chắc tôi phải tiết kiệm bớt lại không để Shopee Sale móc túi nữa. Nhà tôi không nghèo, nhưng mà cũng chả giàu gì cả.
"Mày học mấy năm nữa?" - Ông cắt ngang suy nghĩ của tôi.
"Con học 1 năm nữa"
"1 năm nữa... Là 2023 ra á? Lúc tao về hưu à"
"Bao giờ bố về?"
"24! Năm 24 tao về hưu đấy. Giờ tao đi làm thì còn có mà cho mày, mấy nữa về hưu rồi không có gì cho mày đâu!"
"Thì lúc ấy con cho lại bố!"
Ông cười phá lên - "Thôi thôi, tao chỉ mong chúng mày tự nuôi được lấy cái thân chúng mày thôi là được rồi. Gớm!"
Ủa nhưng khoan, tự dưng đầu tôi nảy ra mấy con số, "2022 trừ đi 1964, bố năm nay đã 58 tuổi rồi! Còn 2 năm nữa ông về hưu là đúng rồi còn hỏi gì nữa". Cũng sắp rồi, để bố mẹ nuôi tới từng này tuổi rồi. Tôi còn trẻ quá, nhưng bố tôi cũng sắp già rồi. Tôi không thể để ông đợi tôi lớn lên với tốc độ chậm chạp này nữa. Tự dưng tôi thấy sầu não và áp lực. Bố tôi kết hôn muộn, hơn mẹ tôi tới hơn chục tuổi. Rồi sẽ tới lúc mẹ tôi, à không phải là tôi trở thành trụ cột tài chính của gia đình.
Tự dưng lòng tôi nôn nao não nề. Tôi vừa chẳng muốn lớn lên tẹo nào, vì càng lớn thì càng nhiều lo toan bộn bề, nhưng vừa muốn lớn thật nhanh để đuổi kịp tốc độ già đi của bố mẹ. Bằng tuổi như bố có khi người ta nhờ vả con cái được nhiều rồi mà tôi vẫn còn ăn hại quá! Có lẽ đúng thật, tôi nên sống tiết kiệm lại và có cái nhìn nghiêm túc hơn với cuộc sống rồi. Tết sắp đến rồi, mà mỗi lần đón năm mới tôi chả thích thú gì hết, có gì vui đâu chứ khi nó là một dấu mốc mới đánh dấu sự già thêm của cha mẹ và cộng 1 vào số tuổi của tôi đây. Nhìn bạn bè xung quanh và nhiều người bằng tuổi làm được này nọ áp lực thật đấy, tôi thật muốn mạo hiểm làm một thứ gì đó mới mẻ.
Thành công của chúng ta, chúng ta cứ từ từ, kiên nhẫn mà chờ đợi thôi. Nhưng bố mẹ ta, liệu ta có đợi được không?
"Dọn đi này, tao mang cơm thừa ra cho con Thóc ăn. Không biết lạnh hay đói mà nãy giờ rên ư ử với sủa lắm thế".
Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất