Sau 2 năm từ lúc ra trường thì hôm nay mới bừng lên được cảm xúc để viết, mà cảm xúc không bắt nguồn từ thứ cảm xúc tươi sáng mà là cơn chán nản cùng cực khi bước vào một tuần mới với công việc còn dang dở. Âu cũng là một khởi đầu không hay ho cho lắm nhưng lại đủ mạnh để đánh thức niềm yêu thích bấy lâu.
Cuộc sống và công việc cứ cuốn mình đi đến mức biến mình trở thành con robot. Một ngày dậy đúng giờ, chuẩn bị ít đồ ăn trưa, hối hả phóng trên con phố đầy bụi và nắng của Hà Nội để đến chỗ làm. Tan làm thì cũng là lúc mặt trời tắt nắng, trở về căn phòng trọ trống vắng, không tivi, không tiếng người, lướt vài trang facebook và làm vệ sinh cá nhân là cũng đến giờ đi ngủ. Có nằm mơ mình cũng không tưởng tượng được cuộc sống khi ra trường của mình lại như vậy. Nhưng, như bao nhân viên công sở khác, mình làm quen với nó, mình chấp nhận nó và rồi mắc kẹt trong chính cái vòng luẩn quẩn đó từ lúc nào chẳng hay. Cô sinh viên tươi tắn với bao ước mơ hoài bão đâu rồi, cô gái từng nói rằng chẳng hề từ bỏ sở thích viết lách của mình đâu rồi? Có vẻ như cô ấy bị nuốt trọn bởi những lời giục giã trả tiền phòng trọ, tiền điện nước hàng tháng, bởi những áp lực để chạy kịp deadline trong công việc, bởi những vỡ mộng trong môi trường mà con người có thể quay mặt, có thể đổi trắng thay đen chỉ vì lợi ích của mình... cho đến ngày hôm nay.
Hơn nữa, cảm hứng đôi khi lại bị bóp nghẹt bởi công việc thường ngày. Công việc mình đang làm hiện giờ phần nào phù hợp với tính cách của mình, vẫn đem đến những niềm vui nho nhỏ nhưng sâu thẳm mình biết nó vẫn chưa đủ, nó là thích chứ chưa biến thành yêu. Đôi khi một ngày mệt mỏi với nhiều áp lực khiến bạn không cất nổi thành lời nữa huống chi là viết. Công việc cũng biến mình trở nên máy móc phần nào đó,nó khiến những cảm xúc cứ cạn kiệt dần, những nhiệt huyết bỗng dưng ngủ vùi. Cứ như vậy mình cứ viện cớ cho bản thân kìm nèn những áp lực, bức xúc ngày qua ngày. Những cảm xúc tiêu cực đó cứ kéo mình chìm dần, chán nản dần để rồi một giọng nói thôi thúc:"Viết nó ra!". Và mình quyết tâm dù mệt cỡ nào hôm nay cũng sẽ viết. Viết để lôi những cảm xúc kìm nén bấy lâu, tìm lại niềm vui nho nhỏ cũng nhưng khởi động lại những dự định mình ấp ủ đang phủ bụi chờ.
Cảm hứng không thể được nuôi dưỡng bằng cách nghiền ngẫm hàng giờ trên các ứng dụng MXH: instagram, facebook, twitter,... rồi lại đắm chìm trong Youtube hay Netflix. Sự phát triển cũng đi theo nhiều cám dỗ. Nếu như ngày trước chúng ta cập nhật cuộc sống của nhau bằng gặp gỡ thì giờ chúng ta biết tất cả diễn biến cuộc sống của nhau chỉ qua màn hình điện thoại. Nếu như ngày trước chúng ta nghĩ ra nhiều trò chơi tương tác với nhau thì giờ những nhân vật ảo, đại diện cho mỗi chúng ta, tương tác qua một không giao ảo. Cảm hứng cứ chết dần khi sáng đọc tin cháu bé vì sự vô trách nhiệm của một tổ chức mà không thể tiếp tục cuộc đời nữa, chiều thấy cư dân mạng rộ lên những đường link, những câu bông đùa "người tối cổ", tối lại lướt được những thông tin, kẻ thứ ba, giựt bồ, cướp chồng... Rốt cuộc cảm hứng sống sao với những điều như vậy?
Viết và chỉ viết những điều tươi sáng, những gì tốt đẹp. Viết để cuối cùng kết thúc bằng một nốt nhạc hạnh phúc, đó là lúc cảm hứng của mình ra đời. Còn bạn thì sao, cảm hứng của bạn từ đâu?