Trong khuôn viên cây xanh ở sở (làm sao xoay ảnh hướng đứng lên vậy mn?)
Bỗng một ngày ngồi work from home (WFH or wfh) mình thấy thật dư dả thời gian để viết, để ghi chép, và lưu trữ lại, và để được đọc lại trong tương lại. 
Hôm trước đi về quê, chạy xe máy trên đường ấy, nhìn cảnh quận 9 khu còn dừa nước, đầm lầy và mặt trời rực hồng đang lặn lúc 5 rưỡi, mình thèm muốn lưu giữ khoảnh khắc ấy cho sau này ghê luôn.
Thăm khuôn viên mới của công ty, trồng rất nhiều cây xanh, nuôi cá và để cây cối theo phong cách siêu tự nhiên, không cắt tỉa thường xuyên hay chỉnh theo khung hình, cứ trồng trong hình vuông đất ấy, cho mọc thoải mái - nhìn rất ưng. 
Buổi sáng nọ, trên đường đi làm, phía trước có 1 anh lái xe (cũng đi làm) chở theo 1 em chó. Em chó nhỏ thôi, đứng 2 chân hí hửng đằng trước (như kiểu bố mẹ chở con đi, cho ngồi đằng trước rất khoái ấy), 2 chân trước chống lên chỗ công tơ mét, oai lắm! Nhìn trang phục anh ý mặc, thì đoán là làm ở công trường xây dựng. Là thế ấy, đi đâu cũng có pet đi cùng, ai mới là King? 
Ngày mình còn làm ở Tân Bình, sáng đi làm qua quốc lộ 13, chỗ đó gần chợ đầu mối đi vào trung tâm, nhìn sang cạnh, 2 anh chị vợ chồng kia chở "champion xe máy" luôn. Vợ chồng chen chúc với hàng hóa trên cái xe. Vợ phải ngồi ở cái bóp baga đằng trước, tí ti chỗ, chồng lái, chật chội nhưng bình thường. Thấy là, được như thế, làm việc cùng nhau, teamwork, giao tiếp với nhau cả ngày, là vui và hạnh phúc đấy. 
Hình minh họa thôi ạ. Tác giả là một chú mà mình biết. Thực tế thì 2 vợ chồng ac ấy chở rau quả. 
Mới đón một ứng viên mới vào, theo dõi và support để anh ấy suốt 6 tháng qua, được mọi người, kể cả sếp CEO ra chào đón; ứng viên viết mail cho CEO cảm ơn mình đã nỗ lực để đến được ngày hôm nay, thấy ấm lòng vô cùng :)
Đồng chí gấu lớn nhà tôi, đã biết bảo rằng mẹ ơi em nói ngọng (khi mà 2 đứa sinh đôi, đang 3 tuổi), hay 'phải nói mào vàng hông phải dàng'.
Tối hôm nọ, gấu bố mở lại đĩa DVD quay đám cưới bọn mình, phải nói là buồn cười không thể tả, lúc làm lễ lâu nhất là phần mẹ chồng tặng khuyên tai rồi đeo luôn cho con ấy. Tai mình bỏ lâu không đeo, mẹ hì hục mãi mới xỏ xong; tới phần tặng cái kiềng cũng lâu vì người ta thiết kế kiểu gì khiến xoắn mở ra hơi khó, không mở to được để đeo vào cổ :)))
Mình không viết hay đăng facebook nhiều, đôi khi cứ hỏi bỏ lỡ những khoảnh khắc hay ho như thế thì sau này tiếc lắm. Nhất là khi mình thích khuôn viên công ty, thư viện, dàn cây trái, kem nhãn ở công ty... và công ty cũng thích nhân viên của mình post lên. 
Ngay lúc viết những dòng này, mình đang vừa nghe 1 webinar, với sự tham gia của speaker ở Nhật, Úc, Việt Nam. Các anh chị làm bên Điện điện tử nhưng nói chuyện hòa đồng và gần gũi lắm luôn. Vừa nghe vừa search theo keyword. Micro learning.
Cách đây một thời gian, mình và gia đình có đi Phú Quốc nghỉ mát, chỗ mình ở có thể nói siêu đẹp, tiện nghi mà không quá đông đảo nên không gian rất thích. Có thể tả là mọi tính từ hay ho nhất của một kì nghỉ ở biển được dành tặng cho chuyến này :) nhưng mình cũng không chụp hay giữ lại được góc nhìn ra biển một sáng sớm, nước trong vắt, cá con lội xung xăng, vục tay xuống cát là vớt lên được mấy chú ngêu (ngao) nho nhỏ; hay cái nhẹ nhõm khi đặt lưng xuống cái ghế bố dưới rặng dừa. 
Rồi mình phát hiện ra, những khoảnh khắc được mình chụp/ghi/lưu bằng 5 giác quan ấy, mình sẽ đăng, từ từ, đăng vào nơi nào phù hợp và thoải mái, bằng trí nhớ của mình. Thông qua lăng kính có đầu tư một xíu.
...Mà nó vận vào mindset rồi, để biết cách quản trị cuộc sống, tận hưởng cuộc sống!
Thì mỗi ngày vẫn luôn là một ngày vui, đến sở hay ở nhà hay ở đâu đi nữa!