"Cảm giác" và "nói ra cảm giác" hoàn toàn là hai trạng thái khác nhau. Mình hiểu rằng cảm giác thì chỉ thuộc về một mình ta còn khi nói ra cảm giác, nó không còn là duy nhất và mất đi tính cá nhân. 
Thoải mái, nói ra cảm giác, nó là một hành động vô cùng sáng suốt và nhẹ nhõm cho bản thân và đối phương. Dồn nén, nói ra cảm giác, là sự bắt buộc không đáng có. Là sự tác động trực tiếp đến mối quan hệ đó, hoặc sẽ thấu hiểu, hoặc sẽ dập chết đám cháy còn đang bắn lên những tia sáng le lói, và rồi hoá thành tro đen của thứ gọi là "cảm giác". 
Chung quy lại, nói hay không nói phụ thuộc rất nhiều vào bản lĩnh của người may mắn được đón nhận sự xuất hiện của chúng. Đường biên của một tinh thần vui vẻ lúc nào cũng nhiều kẽm gai.
-Một bức hình mà mình rất thích vì sự trong và đục của nó-