Sáng này tôi vừa xem lại được những tin nhắn cũ của tôi với một người rất đặc biệt. Tôi lướt một mạch từ trên đến dưới, đi qua từng cung bậc cảm xúc khác nhau của mối quan hệ, lúc vui có, lúc buồn có. Rồi tôi dừng lại ở một khoảnh khắc, khi này là tôi đang tỏ tình với người đó và đang nói cho họ biết những suy nghĩ, những cảm xúc của tôi khi mà thích họ. Chính tôi bây giờ khi đọc lại những tin nhắn ấy tôi lại cảm thấy ôi sao hồi trước tôi có thể viết những lời như thế này chứ. Nghe rất là văn vẻ, rất là sến súa. Nhưng mà có lẽ, chỉ có những con chữ đó mới có thể miêu tả được những cảm xúc của tôi lúc ấy.
Tôi: Mày ơi cho tao nói về cảm xúc của tao dạo gần đây được không?
Người đó: uki, nói đi!
Tôi: Tao biết cũng chỉ mới vài ngày thôi nhưng mà đây là cảm xúc thật sự của tao.
Tôi: Lần đầu tiên tao dành nhiều thời gian để nghĩ nhiều về một ai đó.
Tôi: Lần đầu tiên tao có thể nhìn một ai đó lâu đến như vậy.
Tôi: Lần đầu tao cảm thấy ngại khi mà nói chuyện hoặc là khi nhìn mắt một người.
Tôi: Lần đầu tao cảm thấy đầu óc như ở trên mây.
Tôi: Và lần đầu t chợt nhận ra.
Tôi: Tao chỉ muốn dành những thứ tốt đẹp nhất cho một người đó mà không phải là bất kỳ một ai khác cả.
Khi đó tôi thật sự thích một người nhiều đến thế. Và cũng là lần đầu tôi nói tiếng yêu một ai đó. Quả thật không sai, người ta thường nói con trai lần đầu biết yêu họ sẽ yêu như một đứa trẻ, họ sẽ yêu hết mình. Và họ sẽ lấy toàn bộ những sự hiểu biết về tình yêu trong những năm tháng cuộc đời của họ dành cho người đặc biệt ấy. Tôi khi đó thích họ rất nhiều, chỉ là tôi tiếc vì bây giờ không thể đồng hành cùng họ trên một trận đường dài hơn nữa. Tôi thật sự nhớ họ, nhớ họ nhiều lắm!