Hôm nay Hà Nội mưa rả rích, sau hôm qua nóng oi bức được một cơn mưa rào thật sự sướng như tiên rồi. Ngồi buồn buồn tôi nhớ lại mối tình đầu thơ bé của mình, một mối tình đầu với trái tim tiểu học bé nhỏ rung động. Lần đầu tiên tôi thấy thích một ai đó, và sau này nghĩ lại tôi mới thấy ngày xưa mình như thế này
Vâng, mối tình đầu như thế này đây...
Tôi học lớp bốn còn anh ấy học lớp năm, ăn bán trú ở trường tôi thấy anh ấy đẹp trai khuân mặt sáng ngời, khôi ngô tuấn tú... Trái tim của tôi lần đầu biết rung động. Ban đầu tôi cũng không nhận ra đâu nhưng về sau cứ mỗi khi anh ấy ngủ tôi lại len lén nhìn anh ấy một hồi lâu, ngắm một con người yên lặng đẹp đẽ kia đang ngủ dường như trong lòng tôi lại thấy thật thích thú làm sao! Tôi về nhà cứ mỗi lần đi tắm lại viết tên anh ấy, nói thật ra là tự bịa ra cái tên vì tôi cũng không biết anh ấy tên là gì...
Một thời gian sau, tôi mới có dịp hỏi cô coi quản tên của anh ấy, mới biết anh tên là Thịnh, thế là ở bất cứ chỗ nào có thể viết tên anh tôi lại viết tên anh và tên tôi lên, thật sự lúc đó còn nhỏ mình cứ ao ước là sẽ được ở bên anh ấy. Ngày xưa còn bé khái niệm yêu đương rồi bên nhau trọn đời gì đó đối với tôi nó mơ hồ lắm vì ngày xưa học chưa xong còn mặc quần thủng đít đi học thì biết quái gì đến yêu cơ chứ, chỉ là trái tim rung động rồi cảm thấy thích mà thôi.
Rồi, anh ấy tên Thịnh nhưng mà dường như anh chẳng chú ý gì đến tôi cho lắm, vầy là tôi quyết định làm thay đổi một chút vẻ bề ngoài của mình để anh ấy chú ý đến tôi hơn. Nhưng không phải kiểu ăn mặc nữ tính, trang điểm vấn tóc các thứ như mấy đứa con gái đâu mà tôi bắt đầu mặc quần con trai và đi dép quai hậu cho nam, đút tay túi quần ra vẻ như kiểu một đứa con trai đích thực. Tôi cũng không biết tại sao hồi đó mình lại ăn mặc như vậy gây chú ý thay vì ăn diện như mấy đứa con gái cùng tuổi...
Rồi mỗi khi ánh mắt anh và tôi chạm nhau, ôi, con tim ấy lại xao xuyến lạ thường, đầu tôi dụi vào cái chăn để cho đỡ xấu hổ và khi anh không nhìn tôi nữa tôi lại liếc mắt nhìn trộm. Một lần nữa tôi được đón vai cảnh sát diễn trước toàn trường, anh học lớp năm ngồi ngay ghế đầu gần sân khâu. Lúc đó tôi cảm tưởng như ánh mắt anh nhìn tôi. Ôi, ngượng chết đi được ý, mọi lời thoại học thuộc trong đầu thì thuộc nhưng mà nói ra mất tự nhiên không giống như đã luyện tập diễn trước, nên là tôi cố nói thật nhanh để trốn đi không muốn anh nhìn tôi kiểu dạng như vậy.
Một lần tôi có dịp được đến lớp anh học, thấy anh cười cười nói nói với một đứa con gái khác tự nhiên mình cảm thấy buồn buồn tức giận rồi chạy biến về lớp, gục mặt xuống bàn. Ôi trời ơi, tự nhiên khóe mắt mình lại có nước mắt chứ? Mình khóc vì cái quái gì đây? Mẹ đánh vì nghịch ngu thì khóc hu hu đã đành đây chẳng ai trêu chẳng ai đánh lại tự nhiên khóc? Như đứa dở hơi vậy, xong rồi càng tức hơn nữa. Trong lớp tôi có đứa tên là Hải Anh, một đứa xinh nổi tiếng là có nhiều bạn trai, mà tôi từng đánh mất quyển truyện bốn mươi nghìn của nó. Nó khen anh ấy đẹp trai xong rồi lại bắt chuyện như thật chứ, tôi còn chả bao giờ dám nói chuyện với anh mà nó nói tự nhiên vậy, thật sự có chút ghen tị.
Trong lòng bí bách quá nên lần đầu tiên tôi tâm sự với mẹ, cứ ngỡ mẹ sẽ cười vào mặt mình hay chửi bới các thứ nhưng mẹ cũng chỉ chia sẻ rằng ai trong đời cũng có lúc thích vẩn vơ như thế, ngày xưa mẹ cũng thích một cậu bạn lớp trưởng thích vì cậu học giỏi, thế thôi và hay cho chép bài. Nhưng rồi một thời gian sau thì hết thích, lý do vì sao mẹ cũng không biết vì mẹ thấy thằng đó cũng bình thường cũng chẳng có gì đặc biệt khác mất thằng khác. Mẹ bảo rồi tôi sẽ chán ngay thôi mà.
Tôi cứ khăng khăng là thích anh ấy đến khi lớn luôn =)))
Nhưng một lần thấy anh ấy được bà chở bằng một con xe đẹp cũ lỹ, thằng cháu là anh ấy xách cái cặp đi theo bà. Tự dưng trong lòng tôi lại nổi lên một hoài nghi và tôi bắt đầu xem xét anh ấy kỹ hơn thấy quần áo anh toàn mặc mấy thứ cũ hình như cũng rẻ tiền. Thế là tôi quay ra cạch mặt và chẳng thấy thích nữa. Chả hiểu vì sao, chắc do anh nghèo quá chẳng bằng gia cảnh nhà tôi - đó là nhiều năm sau do tôi nghĩ lại thôi chứ ngày xưa một đứa con gái lớp bốn như tôi sao lại nghĩ xa như vậy được.
Lớn lên rồi tôi cũng mất dần cảm xúc thích một ai đó hay yêu cuồng nhiệt ai, cảm thấy đỏ mặt khi nhìn thấy người đó, tôi thấy thằng nào cũng giống thằng nào chả có gì khác nhau với cả dường như tôi chẳng bận tâm đến đứa con trai đó nữa, nhìn thằng nao cũng chỉ là vô hình và tôi ít tiếp xúc dần, vì tôi thấy chẳng ai bằng bố mình (chỉ một thời gian thôi). Mọi cảm xúc của tôi dần chuyển sang những cái khác như tình đầu văn học của tôi, mẹ và em gái, học tập và những hoài bão tương lai.
Tôi viết những dòng tâm sự đây chỉ là để hồi tưởng lại cái gọi là cảm xúc đẩu thời tiểu học xưa cũ cũng lâu rồi, đôi khi ta trải qua nhớ lại cũng đem lại cảm giác lý thú. Về sau kể cho vào đứa bạn thì nó đặt tên cho cái cảm giác thích lần đầu đó là: "Anh lớp năm"
Vâng, Anh lớp năm, có lẽ Anh lớp năm đã cho em những cảm xúc trẻ tuổi xưa cũ mà giờ đầy nghĩ lại lòng thấy buồn cười
Và bạn, hãy kể tôi nghe mối tình đầu của bạn đi hay nói cách khác là cảm giác thích một ai đó đi hay cảm giác yêu nồng nhiệt một ai đó đi, hãy gợi tưởng lại dù là đau buồn hay hạnh phúc hãy kể cùng tôi nhé!
Hà Nội, 11:54 PM, 15/8/2017