Cuộc sống, ai cũng từng một lần có cảm giác, đã gặp được một nữa mảnh ghép của mình. Nhưng, vì một lý do nào đó...mà phải quyết định rời xa.
Soobin Hoàng Sơn có câu hát:
" Nên anh lùi bước về sau
..................................................
Cả nguồn sống bỗng chốc
Thu bé lại vừa bằng một cô gái".
Mr Siro lại có câu:
"Bỏ lại mảnh ghép
Mà đối với nhau là tất cả".
Vậy thì, cuộc sống những ngày tháng sau đó của bạn nó như thế nào?. Đầu tiên, là bạn đối mặt với sự thiếu vắng: vắng nụ cười giòn tan, khoái chí cùng biểu cảm rất đáng yêu của nữa kia, khi cả hai chọc nhau.(Thứ tôi nhớ nhất, khi xa người yêu đó là nụ cười khoái chí, cùng biểu hiện trên khuôn mặt của anh, lúc anh chọc tôi chuyện gì đó, nhìn anh vui vẻ đến lạ. Tôi như muốn lưu giữ mãi cái khoảnh khắc đó, cái khoảnh khắc mà anh như biến thành một đứa trẻ, sống hết mình với cảm xúc hiện tại).
Thiếu vắng những thói quen, có những thói quen vô cùng đơn giản và bình dân, đó là cùng nhau ngồi trên một chiếc xe, và chạy lòng vòng khắp thành phố, đi đã rồi về, không cần dừng lại ở đâu, hay ăn uống một thứ gì xa hoa. Chỉ là như thế thôi, nhưng không phải với ai bạn cũng muốn nhảm nhí như vậy.
Hay là, những giờ trùm chăn trong đêm, đối diện với cái điện thoại và gõ lốc cốc...lốc cốc... rồi cười một mình như được mùa vậy. Hoặc là, buổi sáng thức dậy, mắt chưa mở nhưng tay đã mò mẫm với lấy cái điện thoại, để xem ai kia dậy chưa? có nhắn tin cho mình không?... rồi cái cảm giác, khi mà cái màn hình sáng lên với số điện thoại quá thân thuộc, thật nhiều thật nhiều thứ....

Khi đối diện với sự thiếu vắng vô vàn thứ đó, thì bạn bắt đầu chuyển sang một thể là tập quên, hoặc là tìm quên. Mà tập quên thì khó lắm, tìm quên thì nhiều và đa số hơn.
Bạn bắt đầu thay đổi tính cách, thích những chỗ đông vui, thích buông những lời đùa cợt, đặc biệt là với những người khác phái. Rồi cũng chính những lời đùa cợt đó, vô tình đưa bạn đến một mối quan hệ mới. Bạn làm như vậy không phải vì bạn không nghiêm túc, mà là bạn đang cố gắng xua tan đi nỗi trống trải cô đơn trong tâm hồn mình. Nhưng càng vùi vào những mối quan hệ mới, thì bạn càng nhận ra, không ai có thể thay thế hình bóng kia trong lòng bạn. Và rồi bạn trở nên chán nản, rồi những cuộc tình chóng vánh đó cũng sớm mở cửa tự ra đi.
Và bắt đầu, bạn lại chìm vào một thể khác, đó là thể thích tự kỷ, thích thu mình, thích độc thoại và ghét đám đông. Bạn bắt đầu chán tình yêu, mất niềm tin vào các mối quan hệ. Nhìn các mối quan hệ xung quanh bạn, bạn tự nói: "chúng mày rồi cũng như tao thôi, vui gì mà vui"... Không phải bạn đã hết muốn được yêu thương, được quan tâm, được chia sẻ, được chung lối với một ai đó. Mà sự thật là bạn sợ bị tổn thương, sợ những thứ bạn đã từng trải qua, lại lặp lại một lần nữa, bạn đã vượt qua nó như thế nào? khủng khiếp ra làm sao? sao mà bạn quên được.
Thế đấy, tình yêu là gì mà cả thế giới phải đau khổ?.