Cảm giác sắp mất đi một người thân là như thế nào ?
Gần đây tôi có tập chơi Bi-a, người duy nhất mà tôi đi chơi cùng là cô bạn thân của tôi, cô ấy hơn tôi một tuổi và học cùng trường. Khi đi chơi với tôi, cô rất vui vẻ, hay cười và đùa. Nhưng có một hôm tôi cảm nhận được nỗi buồn trong ánh mắt của cô ấy. Tôi đùa một câu:
- Sao hôm nay chị buồn thế, lại chia tay người yêu à ?
- Nhìn chị buồn thế à, ừ thì chị mới chia tay người yêu, nhưng mà chị không buồn vì thế... Mẹ chị bị ung thư. Bác sĩ bảo là cơ hội sống rất thấp. Chị sợ mẹ chị không qua khỏi. Nhưng mà kệ thôi. Chị đang cố gắng quên đi. Chị cũng chẳng thể làm gì được.
Tôi im lặng trước câu trả lời của chị. Vì tôi không biết nên an ủi chị như nào, tôi sợ mình sẽ nói ra những câu không hay, vì tôi khó lòng mà hiểu được cảm giác của chị lúc bấy giờ vì tôi khá may mắn khi chưa phải phải chứng kiến một người thân, họ hàng thân thiết nào mất đi. Chúng tôi lặng lẽ và chơi tiếp, buổi đi chơi hôm đó cũng không vui như mọi hôm. Sau gần 1 tiếng thì chúng tôi về. Tôi cứ nghĩ ngày hôm đó vậy là kết thúc rồi. Nhưng 1 lát sau khi tôi về nhà chị nhắn tôi:
- Em có muốn uống rượu không ?
- Có ạ
- Thế chị qua nhà em nhé, em ra Circle K mua rượu đi
Sau khi về nhà tôi thấy chị ngồi dưới sảnh, tôi giục chị đi lên phòng tôi và hỏi:
- Có chuyện gì thế chị ?
- À thì, là về mẹ chị...
Tôi vẫn tiếp tục giữ im lặng. Chỉ ôm nhẹ vai chị thay cho 1 lời an ủi, sau khi lên phòng, tôi rót rượu cho chị, chúng tôi nói về những vấn đề quá khứ của bản thân, những hiểu lầm khiến cả hai đứa nghỉ chơi 1 thời gian, những câu chuyện tình cảm... Sau một hồi rượu vào, chị mới mở lòng hơn về mẹ chị:
- Chị chưa bao giờ nghĩ rằng ngày này sẽ đến đâu. Trước dịch covid mẹ chị đi khám và cũng phát hiện ra bệnh. Nhưng vẫn là lành tính nên cũng muốn đợi hết dịch mới đi. Chị giục mẹ chị mãi mới chịu đi khám tiếp đấy, khi ra Hà Nội khám thì mới biết là khối u đã chuyển sang ác tính rồi. Cơ hội sống cũng thấp, mà còn là phần khó phẫu thuật nữa, nếu có hoá trị thì cũng chỉ sống được thêm 5 năm nữa thôi. Chị nghe xong chỉ biết khóc, cả ngày hôm nay chị chỉ có ngủ, khóc và ngủ tiếp. Chị không muốn đối diện với hiện thực, chị không thể biết chị sẽ sống như thế nào khi không còn có mẹ nữa. Hai đứa em của chị còn quá nhỏ, chị thì chưa trưởng thành, chị không muốn chúng nó lớn lên mà không có mẹ. Đứa em trai chị mới học lớp 3, nó học cũng giỏi, lớn trước tuổi, và cũng biết suy nghĩ người lớn lắm, nhưng dù gì nó vẫn là một đứa trẻ thôi... Công ty nhà chị cũng vừa mới thành lập, nợ cũng nhiều, nếu có chuyện gì xảy ra, chị không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa.
Chị vừa kể vừa khóc, chị khóc rất nhiều, tôi ngồi cạnh nắm tay, thi thoảng đưa tay ôm nhẹ và vỗ vai chị. Tôi nghĩ đấy là cách an ủi tốt nhất trong tình huống này. Chả có lời nói nào có thể khiến chị đỡ buồn hơn. Khi tôi buồn, tôi cũng chỉ muốn có một người nghe câu chuyện của mình và ôm tôi. Nên tôi mong điều tương tự sẽ khiến chị cảm thấy tốt hơn.
- Nếu là em, em sẽ cố gắng dành nhiều thời gian bên mẹ nhất có thể.
- Mẹ chị bảo là con gái khi cưới chồng sẽ mang nghiệp của nhà chồng. Nếu trong họ hàng nhà chồng có người làm chuyện không tốt thì con dâu cũng sẽ phải gánh. Ông bà ngoại chị sống rất tình cảm, bố chị cũng rất hiền, bố luôn nhận trách nhiệm về mình. Nhưng mà bà nội chị là người rất độc mồm, bà luôn nguyền rủa người khác, bà nói những lời rất cay độc với mọi người. Bà nội chị có ba con dâu thì ai cũng mắc bệnh ác tính cả, mẹ chị thì còn bị ung thư ở vùng gần miệng nên chị tin điều đó là thật. Chị cảm thấy bất công thật, nghe xong chị cũng chả muốn cưới chồng, tại sao lại phải gánh hậu quả của gia đình người khác như thế ? Tại sao những gì bà nội chị làm lại đổ lên đầu mẹ chị. Mẹ chị sống rất tốt mà, mẹ là người rất cầu toàn. Mọi chuyện trong nhà, những vấn đề của chị, mẹ chị đều có thể lo được. Tại sao mẹ chị phải gánh những điều này. Chị ghét bà nội của chị. Chị không hiểu căn bệnh này nó từ đâu ra nữa. Mẹ chị ở nhà suốt, đồ ăn cũng tự nấu cho cả nhà ăn, nếu có đi ăn ngoài thì cũng sẽ chọn những nơi đắt tiền, những nơi có chất lượng đồ ăn tốt, nên chị nghĩ chuyện này phải chăng là định mệnh. Ông bà ngoại chị còn chưa bệnh của mẹ chị cơ. Ông bà yếu lắm rồi, cũng không còn minh mẫn, mẹ chị cũng dám để ông bà biết, mà cũng không về gặp bố mẹ được. Tại vừa mới mổ xong, vết mổ còn rõ, ông bà nhìn thấy sẽ lo lắng lắm. Không biết sẽ như nào nữa.
Chị khóc, tôi cũng khóc theo chị. Chị dựa vào lòng tôi và khóc, tôi cũng im lặng và chỉ biết ôm chị vào lòng. Tôi im lặng, nghe tiếng khóc của chị, cảm thấy bản thân mình không thể nói gì để cảm thấy ổn. Tôi buột miệng nói:
- em nghĩ là người yêu chị sẽ là một người phù hợp hơn để chị nói chuyện, tại em không biết nói gì cả.
- Chị không cần ai nói gì cả, chị cũng chỉ cần em nghe thôi.
Chị ôm tôi chặt hơn, và khóc to hơn, tôi cũng vậy. Im lặng có lẽ là đủ cho tình huống này. Sau đó chị gọi cho người yêu chị đến đón chị về trọ. Khi tôi dìu chị xuống sảnh người yêu chị đứng đó đợi, thấy chị có vẻ không được ổn, hắn hỏi:
- Có chuyện gì thế, uống nhiều lắm à. Em uống vì anh à
Tôi chợt nhận ra là hắn còn chả biết về chuyện này, trong khi đây là lúc chị ấy cần hắn nhất, người yêu chị là một người tốt, nhưng luôn làm chị ấy buồn, anh lúc nào cũng muốn tốt với tất cả mọi người, kể cả người lạ, sự quan tâm đấy, dù có là phép lịch sự như hắn nói thì cũng khiến chị tôi rât buồn.
- Làm một thằng người yêu tốt hơn đi, tao xin mày đấy, mày nghĩ mọi chuyện đều là về mày hết à - tôi mắng hắn ta.
Sau khi đưa chị về tay người yêu, tôi cũng lên phòng luôn, một phần cũng chả biết làm gì, mà cũng vì tôi cảm thấy khá kiệt sức sau chuyện này, tôi chỉ muốn đi ngủ thôi.