Tôi từng là một con phượng hoàng.
Khi trong ngôi trường cấp 2, tôi luôn đứng nhất lớp, luôn làm thủ lĩnh tiên phong mọi phong trào, luôn là con cưng của thầy cô giáo.
Khi đó, tôi luôn tự dặn mình không được kiêu ngạo, vì tôi biết còn rất rất nhiều người xuất sắc hơn tôi ở ngoài kia, nhưng sâu trong tim tôi vẫn có một phần ngạo mạn.
Đương nhiên, vì lúc đó tôi còn non nớt và xung quanh hiếm ai bì kịp tôi. :)
Nhưng khi lên cấp 3, tôi mới thực sự nhận thức được sự thật đó sâu sắc.
Tôi đậu vào một ngôi trường chuyên của thành phố, xung quanh tôi toàn là những con người tài năng xuất sắc, tôi mặc dù cũng khá đấy, nhưng cũng thường thôi.
Giữa một rừng nhũng con thiên nga, tôi chẳng là gì cả.
Và với bản tính hướng nội của mình, tôi dần thu mình lại.
Tôi tập quen dần với cái cảm giác mình như người vô hình, tồn tại hay không tồn tại cũng chẳng liên quan gì đến mọi người xung quanh. Dù không quá dốt nhưng cũng không quá giỏi, chỉ muốn nép mình lại, chôn người vào ánh nắng ấm áp và sự thoải mái khi ở một mình. Cảm giác khi mắc kẹt giữa sự yên bình nơi phòng trống với khát khao được biết đến, được tỏa sáng.
Con gà con cứ ngỡ mình là phượng hoàng vỡ mộng, gẫy cánh.
Phải không, ai cũng đã từng ít nhất một lần như thế. Nhưng bạn biết sao không ?

Như phượng hoàng hồi sinh từ đống tro tàn, ta cần im lặng để tỏa sáng




Giữa cái sự im lặng đó, tôi nhận ra những thứ tôi chưa từng được biết khi đứng nơi trên cao kia.
Đó là cảm giác làm một người bình thường.
Không nổi bật, không tỏa sáng, tuy không tối thùi lùi nhưng cũng chỉ là con thiên nga trắng bình thường giữa một bầy thiên nga trắng.
Tôi học được cách kiềm chế sự hiếu thắng của mình lại, học được cách không ghen tị với thành công của người khác. 
Tôi học được cách cố gắng trong thầm lặng, không phô trương. Dù trong bóng đêm, cũng cố gắng thắp lên môt ngọn đèn. 
Tôi học được cách cảm thông nhiều hơn, nhận lấy cảm giác của một kẻ bình thường, không được quan tâm chăm sóc, không được hỏi han.
Bộ giáp của tôi ngày một dày và cứng hơn. Nụ cười từ gượng gạo trở nên thật lòng hơn. Tôi ít than vãn hơn, yêu thương nhiều hơn.
Cánh của tôi không gãy, chỉ là từ trong bóng đêm, phượng hoàng đang thắp lên từng chút ngọn lửa của nó, để nó có thể bùng sáng trở lại.
Quá trình này có thể mất 1 năm, 3 năm hoặc nhiều hơn thế.
Nhưng xin bạn làm ơn, đừng để sự im lặng, sự vô hình trôi qua như thế, hãy biến nó thành động lực, thành khoảng thời gian để lột xác. Không cần phô trương hay phô diễn, tự bạn cảm nhận, cảm thấy tốt hơn là được. Hãy nhớ, giành lấy ánh sáng thuộc về bạn, không phải để phô diễn cho người khác.
Và hãy tận hưởng quá trình này.
Tôi hôm nay, con phượng hoàng cố gắng kiếm tìm ánh sáng thuộc về nó.
Và thấy mình sáng hơn từng ngày.
Stand up.
And Smile.
Fun photo idea

P/s: có thể có người cảm thấy bài viết này nhảm nhí, học sinh cấp 3 thì đâu có gì đâu mà lo lắng. Không sao, mình rất tôn trọng ý kiến của bạn. Mình chỉ muốn viết một cái gì đó về sự lạc quan của bản thân, về mình cảu hôm nay, và hi vọng nó sẽ có ích cho một ai đó.
Sometimes you have to DIE a little inside in order to be                                                                                                                                                               REBORN ,
and RISE again as a STRONGER and WISER version of you.
Goodnight. ❤