Không biết từ khi nào mà việc tự ngồi vào bàn học,sắp xếp sách vở gọn lại một chút hay đơn giản ngồi ăn cơm yên một chỗ cũng khó khăn như vậy .Sao người ta làm được,sao người ta giỏi thế ? Vậy tại sao tôi lại khó khăn trong việc kiềm chế cảm xúc và hành động của mình trước những cám dỗ kia? Dần dần cảm xúc lười biếng chiếm lĩnh lấy tôi.Tôi bi quan suy nghĩ nhiều,nhiều lần nhìn vào sự nỗ lực,thành tích của người khác hơn tôi,mọi người đang chạy đua trên một con đường và họ thì cứ thế tiến bước còn tôi thì chỉ đứng yên nhìn họ.Sau đó,tôi chỉ biết cười trừ,tự lôi sự kiềm chế nhất thời ra để động viên mình.Tôi cũng cố gắng,cũng nhắc nhở,cũng viết mấy lời...rồi kết quả là thất vọng.Và rồi tôi bắt đầu tự chửi bớt mình,lôi cái vất vả của gia đình ra để bản thân vào khuôn khổ.Nực cười là tôi cảm thấy mình càng lệch hướng và tốn thời gian.Từ cảm giác lười biếng tôi nảy sinh sự ghen tị,sự ghen ghét,thù hằn,sự im lặng,sự chán ghét chính mình.Từ bao biện chính mình tôi dối trá với tất cả mọi người.Tôi cố gắng trở thành hình mẫu lý tưởng,dũng cảm,lạc quan,tràn đầy tự tin trước bố mẹ,thầy cô.Tôi nói tôi ổn trong mọi điều trong cuộc sống,tôi hay giả bộ cái dáng vẻ chăm chỉ trước mặt người ta.Rồi sao,cái kim trong bọc cũng lòi ra,điểm thi,thành tích,những lần phạm lỗi cũng đủ cho người ta thấy tôi chỉ đang đeo mặt nạ lừa gạt họ thôi.Đúng thế,trước đây tôi khá tự hào vì mẹ giáo viên,chị gái học trường chuyên,tôi cũng theo môn chuyên của chị.Tôi tự tin lắm,cũng nhờ đó mà tôi bắt chuyện với nhiều đứa giỏi khác.Bây giờ thì sao? Điểm tôi be bét,5,6 cũng gọi là chuyên à.Tôi ngao ngán tiếc nuối quãng thời gian đợt hè năm trước không chăm chỉ học tập giờ thì cả núi bài tập,cái nào cũng dở dở dang dang,môn nào cũng be bét,không nói đến môn chuyên.
Để vượt qua nó tôi biết chứ mình phải thế này thế nọ nhưng thực sự nó khủng khiếp thật,tôi cảm giác sự lười biếng,sự ngu ngốc của mình còn đáng lên án,chê trách hơn những người lười biếng hơn tôi.Bởi vì họ không nghĩ đến điều đấy và tôi lại khó khăn trong việc quản lí phần "con" của tôi,và rồi tôi chạy trốn chạy trốn khỏi thực tại tàn khốc đang một ngày kéo tôi lại.Cuộc thi khủng khiếp ấy sắp diễn ra.Nó cũng chỉ là cột mốc trong cuộc đời tôi.Nhưng làm ơn,chính mình à tôi cũng sợ cảm giác bị hắt hủi,chê cười,bị lấy ra làm trò đùa,bị khinh rẻ,từ mặt lắm.Bởi tôi đang chễm chệ trên nỗ lực người khác đấy....Đó là những cảm xúc bản thân tôi hiện tại.Tôi phải dần thoát qua nó,thoát qua cạm bẫy.Tưởng chừng những câu nói thầy cô hay mắng hằng ngày nhưng đó là lời nhắc nhở,là hồi chuông báo với tôi.Tôi phải lấy lại phần "người".Thoát khỏi vùng lầy của sự "lười biếng"....