Đôi lời tâm sự

Cảm giác lạc lõng trong một tập thể, không tìm được tiếng nói chung với mọi người xung quanh, không biết nên nói gì và những dòng suy nghĩ chạy trong đầu rằng bản thân không thuộc về nơi này có lẽ ai trong chúng ta cũng từng nếm trải, không nhiều thì ít.
Bản thân mình từ ngày sinh ra cũng chẳng mấy khi gặp trường hợp này, lọt lòng là cháu nội đầu tiên của ông bà nội, cháu ngoại đầu tiên của ông bà ngoại, lớn lên một tí thì cầm đầu một băng đảng nhỏ trong làng, có thể nói cảm giác làm một kẻ thừa thãi hầu như chưa từng tìm đến mình trong kí ức thời thơ ấu.
Kí ức đầu tiên của mình về loại trải nghiệm này là năm 10 tuổi, chuyển đến học tập tại ngôi trường mới do ba mẹ luân chuyển công tác, mình bước vào lớp với sự bỡ ngỡ không tả nổi, chẳng quen ai, chỉ giao tiếp với GVCN. Thế nhưng bản tính hướng ngoại loi choi dã giúp mình không bị chìm trong sự tiêu cực ấy quá lâu, chỉ mất vài ngày để quen hết các bạn và cầu vồng dường như lại mọc sau cơn mưa.
Lên cấp 2, mình bắt đầu thu hẹp bản thân hơn vì nhiều lí do tiêu cực : tự ti ngoại hình, không thân với nhiều bạn bè trong lớp. Đến khoảng cuối năm lớp 8, một bộ phận không nhỏ học sinh trong lớp mình bắt đầu hút vape, chửi bậy, thích trốn học, các bạn trải nghiệm tất cả những điều sai trái ấy với lí trí non trẻ của tuổi 14, hoàn toàn không lo lắng suy tư gì. Ngày ấy lớp mình chia làm 3 giai cấp :
+ Hội ngôi sao : ưa sự nổi bật, gương mặt thân quen với các giáo viên và là dân chơi vàng trong làng viết bản kiểm điểm, chiếm phần đông lớp
+ Hội thầm kín : khoảng 1/5 lớp, thích vẽ, thích giao tiếp với những người trong hội, hướng nội và rụt rè với tất cả những người ngoài hội
+ Hội mọt sách : chỉ có mối quan tâm duy nhất với việc học, nô đùa tới bến với nhau nhưng giao tiếp chừng mực với người khác. Không phải hướng nội, chỉ đơn giản là khác quan điểm sống nên không hòa nhập được với phần còn lại.
Yess, mình thuộc nhóm 3, chỉ chơi nhiều với bọn bạn cùng đội tuyển, và khi thiếu đi chúng nó thì mình cảm thấy lạc lõng cực kì, không tài nào hòa nhập nổi với hội 1.
 tệ nạn học đường mà mình chứng kiến
tệ nạn học đường mà mình chứng kiến
Cảm giác sống trong một môi trường với những tư tưởng độc hại khiến mình chán ghét, ngồi một góc làm bài tập khi bên tai là những cuộc hội thoại không lành mạnh khiến mình sợ rằng bản thân cũng sẽ giống như vậy, hơn bao giờ hết, mình ý thức được môi trường sống ảnh hưởng nghiêm trọng tới sự phát triển của con người như thế nào, tận mắt nhìn người bạn ngoan ngoãn hồi cấp 1 giao lưu với nhưng người bạn không tốt, học chửi bậy, hút vape, đánh nhau, xây xát, hình thành nhiều tư tưởng chống đội chính cha mẹ mình khiến mình cảm thấy sợ hãi. Bởi vì không thích ứng được với môi trường ấy, cuối năm lớp 9 mình cày hùng hục vì tương lai được chung lớp với những con mọt sách như mình, được trải nghiệm cảm giác hòa vào một tập thể hoàn toàn thống nhất và gắn kết mọi người trong tập thể đó.

Hiện tại

Mình đã đạt được mục đích ấy, mình đang được học tập trong một môi trường mà mình cảm thấy hào hứng khi giao lưu với tất cả mọi người, và cảm thấy hạnh phúc trước suy nghĩ có thể trưởng thành cùng những con người ấy. May mắn được thử sức với vai trò lớp trưởng, mong muốn lớn nhất của mình là thấy mọi người đoàn kết với nhau, sẻ chia đùm bọc nhau không chỉ như một tập thể lớp mà còn là một gia đình thứ 2 gắn bó suốt 3 năm dài.
cộng đồng mà mình mong muốn <3
cộng đồng mà mình mong muốn <3
Nhưng dĩ nhiên, không có gì là hoàn hảo, lớp mình có 1 cặp sinh đôi, không thích giao tiếp với xã hội, thậm chí không chịu trả lời khi giáo viên hỏi bài. Mọi người đều muốn giúp 2 cậu ấy hòa nhập vào tập thể chung, hơn hết, mình hiểu sâu sắc vai trò của cộng đồng với cá nhân và sự tổn thương của việc ở ngoài lề. Bài viết này sẽ đánh dấu như một cột mốc,liệu tương lai mình có ra được bài viết mà ở đó mình sẽ tự tin khoe rằng đã thành công trong việc giúp "cộng đồng hòa nhập với cá nhân" không nhỉ =)))) Chỉ có thời gian mới trả lời được

Kết

Tập thể cực kì quan trọng với mỗi cá nhân, nơi chúng ta sẽ gặp nhiều tư tưởng sống, phong cách sống khác nhau, hòa nhập là tốt nhưng phải biết chọn lọc. Trong tương lai, nhất định mình sẽ cố gắng để bản thân và những người trong cộng đồng của mình không phải trải nghiệm cảm giác này, vì thực sự nó kình khủng lắm :(((