Cảm giác không thuộc về
Ngày xưa từ cô đơn người ta chỉ dùng để nói nên tình trạng của mối quan hệ yêu đương hay độc thân. Ồ hoá ra cô đơn chính là cảm giác này, cảm giác không thuộc về - không thuộc về thuộc về những thứ hiện diện xung quanh mình mỗi ngày.
Chưa bao giờ mình cảm thấy lạc lối và không thuộc về như thời gian này. Mình giống như con thú bị bỏ đói đi tìm đồng bọn, đôi khi mình khi mình lại như con mèo hoang ai cho ăn sẽ cảm thấy cảm động.Mình không còn cảm thấy muốn cố gắng cho hiện tại, không còn muốn phát triển những thứ đang làm.
Mình thả trôi mọi thứ cũng như bản thân mình. Mình cảm thấy “Mình chẳng là gì cả” mình không còn muốn thể hiện hay đấu tranh bất cứ điều gì. Cuộc sống mình có phần nhẹ nhàng hơn nhưng cũng nhiều bất an hơn.

Mình nhận thấy “Có lẽ mình đã cố gắng quá lâu để kiểm soát và bám víu vào vài điều mình cho là an toàn”.
Mình nhớ đứa trẻ liều lĩnh và can đảm của năm 18 tuổi - vô tư, hết mình với điều mình muốn. Nhưng rồi mình nhớ lại “Hiện tại mình muốn gì hay chỉ là mình đang đi tìm cảm giác được thuộc về”. Mình nghĩ nó là sự cô đơn.
Ngày xưa từ cô đơn người ta chỉ dùng để nói nên tình trạng của mối quan hệ yêu đương hay độc thân. Ồ hoá ra cô đơn chính là cảm giác này, cảm giác không thuộc về - không thuộc về thuộc về những thứ hiện diện xung quanh mình mỗi ngày.
Không còn muốn kết nối hay mở lòng về những điều mình nghĩ, lý tưởng mình theo đuổi.Phải chăng đây là giai đoạn chuyển giao của chính mình - một sự thay đổi không có sự chuẩn bị hay kiểm soát. Chỉ đơn giản là bản thể hiện tại này đang dần không còn phù hợp với những điều cũ: công việc cũ, môi trường cũ, mối quan hệ cũ,..
Mình hiểu điều đó nhưng vẫn luôn tự hỏi “Mình còn lạc lối như thế này đến bao giờ?”

Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất