Cảm giác không thể hiểu được chính mình khó chịu như thế nào?
Mông lung như một trò đùa...
Gửi lời chào từ một cậu bé đang tập tành viết những suy nghĩ "người lớn" để kể câu chuyện của chính mình.
Chắc rằng, nếu bạn dành không ít hơn 180 phút mỗi ngày tản mạn trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, TikTok,.. thì ít nhất bạn cũng sẽ bắt gặp ít nhất một bài viết hoặc một video truyền cảm hứng về sự hạnh phúc và bình yên (còn nếu không gặp thì cũng không sao). Một trong những yếu tố quan trọng thường được đề cập rằng sẽ giúp bạn tiến nhanh hơn trên con đường dẫn tới sự thành công đó chính là thấu hiểu bản thân. Vậy bạn có đang thấu hiểu được bản thân mình? "Trình" thấu hiểu chính mình của bạn đã đạt đến mức thượng thừa nào rồi?....
Định nghĩa về thấu hiểu bản thân rất đa dạng. Chỉ cần dành ra vài giây để gõ dòng chữ "thấu hiểu bản thân" vào ô tìm kiếm google, trong chưa tới 2 giây đã có hơn 14,6 triệu nội dung được bày ra "thịnh soạn" trước mắt bạn. Vậy nên xin phép được lựa ra một câu giải thích dễ hiểu và súc tích nhất (ý kiến cá nhân của người viết), theo đó:
Thấu hiểu bản thân là biết rõ ưu điểm, nhược điểm của mình, hiểu rõ những gì mình thật sự yêu thích và mong muốn cũng như những điều khiến mình không hài lòng trong cuộc sốngTrích bài viết "Thấu hiểu bản thân" - KỸ NĂNG SỐNG
Đọc qua định nghĩa có thể thấy rằng việc thấu hiểu bản thân tương đối đơn giản mà không quá hàn lâm như người ta vẫn tưởng tượng. Ưu, nhược điểm của bản thân có thể nắm bắt được thông qua quá trình làm việc và học tập. Trong khi thích hoặc ghét điều gì đó lại hiện hữu trong cách chúng ta cư xử đối đãi với những thứ xung quanh mình. Tất cả mọi thứ đều "khơi khơi" ra như thế mà vẫn còn không hiểu được bản thân thì đúng là đến "chịu".
Vậy mà lại có những người chẳng thể hiểu nổi bản thân thích gì, muốn gì và đang làm gì?
Nếu bạn là một trong số "những người" ấy thì hãy lán lại dăm ba phút để xem rằng trải nghiệm cảm xúc của chúng ta có giống nhau hay không nhé. Còn nếu bạn đã thực sự thấu hiểu được bản thân rồi thì đừng ngần ngại để lại bí quyết chia sẻ với mọi người.
Bản thân luôn tự hào vì được học lớp chọn suốt hơn 11 năm liền (trừ lớp 1 được xếp ngẫu nhiên theo khu vực), tôi luôn được thầy cô, bạn bè đánh giá khá cao vì khả năng học đều ở hầu hết các môn học. Và có thể khó tin nhưng bản thân tôi không có khái niệm môn phụ, môn chính. Trong những năm học phổ thông ấy, tôi là một trong những nhân vật ít ỏi nhận được sự quý mến của hầu hết các thầy cô vì như đã đề cập ở trên do tôi học đều. Cấp hai tôi học đội tuyển văn nhưng vẫn được giáo viên toán khuyến khích tham dự thi giải toán qua mạng; lên cấp 3 rẽ hướng học chuyên tự nhiên nhưng vẫn được cô dạy Ngữ Văn quý, và nằm trong số ít được chỉ mặt điểm tên khi chọn vào các đội tuyển Toán, Lý, Hóa vậy mà cuối cùng tôi lại chọn thi Anh Văn. Tại cái thời điểm huy hoàng ấy, tôi thấy tự hào về bản thân mình vô cùng xen lẫn một chút nâng nâng, tự mãn.
Tuy nhiên cho đến hiện tại thì tôi lại thấy việc học đều hết tất cả các môn ấy giờ lại là một cái "tội"- Tội học đều. Nghe có vẻ nực cười nhưng sự thực thì chính vì dàn trải, bao quát quá nhiều lĩnh vực mà không chuyên sâu vào một mảng nào cả khiến cho cuộc sống sau mái trường trung học cực kì chật vật. Tôi chẳng biết mình thực sự giỏi ở đâu, kém những gì và cần khắc phục điều nào. Thực cũng bởi học đội tuyển văn đấy nhưng chưa bao giờ thi có giải; là thành viên đội tuyển tiếng anh nhưng điểm đi thi vẫn thấp hơn bạn học bình thường. Và còn nhiều thứ khác nữa dấy lên sự mông lung trong tâm tưởng rằng tôi có thực sự xuất sắc như mình nghĩ. Trống rỗng, mất phương hướng và lạc lõng chính là những cảm xúc mà bản thân phải chịu đựng khi bắt đầu bước chân vào giảng đường đại học nơi chẳng còn ai để ý bạn là ai, bạn đã học tốt như thế nào. Quan trọng hơn là mọi sự ở đây là đều do bản thân quyết định và chịu trách nhiệm với quyết định đó.
Sự căng thẳng bắt đầu xâm chiếm khi tôi bắt đầu "chạm trán" với những kiến thức chuyên ngành, giây phút tôi nhận ra mình đã hiểu quá sai về bản thân chính mình. Những tưởng việc học chuyên tự nhiên sẽ giúp quá trình học tập chuyên ngành Kinh tế có phần nhẹ nhàng hơn nhưng điều đó đã hoàn toàn ngược lại. Tôi chật vật nhồi nhét những kiến thức kinh tế cốt cố gắng để được điểm cao nhất có thể (dù biết không hợp nhưng tôi không muốn lãng phí tiền nuôi ăn học của bố mẹ). Cái "cố" đấy lại càng đẩy tôi sâu thêm vào cái vòng luẩn quẩn rằng bản thân mình đang làm gì và thực sự muốn gì.
Nhiều lúc tôi phân vân cho rằng bản thân có đang nỗ lực ảo, và đó chính là nguyên do tôi không thể hiểu nổi bản thân? Tôi không ngại chi tiền mua sách và tôi sẵn sàng dành thời gian để hoàn thành cuốn sách đó trước khi mua một quyển mới. Nhận thấy mình có khả năng học ngoại ngữ, tôi mạnh dạn đăng kí khóa học thêm một ngôn ngữ nữa bên cạnh tiếng Anh và có hoàn thành khóa học, còn được khen là phát âm tốt. Tôi từng mơ trở thành một nhà biên kịch và tôi cũng đã hoàn thành riêng cho bản thân mình hai câu chuyện phim mà tôi cho là hấp dẫn. Tôi cũng nghiên cứu lịch sử, văn hóa dân tộc và tôi thực sự đắm chìm trong những trang sách kể sử, về những vị anh hùng cùng những chiến công lừng lẫy. Nhưng tôi còn một mối quan tâm khác dành cho bất động sản, kinh tế của nước nhà (Tôi cam đoan những điều kể trên đều là sự thực). Điều trớ trêu ở đây là đọc sách nhưng không thể tóm tắt nội dung chính; học ngoại ngữ nhưng quên ngay mặt chữ qua 1 buổi học; viết truyện nhưng lại lười đọc sách, không trau dồi ngôn từ; tìm hiểu lịch sử nhưng lại không nhớ được mốc tháng năm; quan tâm đến bất động sản, kinh tế nhưng lại tư duy chậm, không biết phân tích thị trường.
Cảm giác khó chịu bức bối đến tức điên vì chẳng thể tìm được một lý do xác thực cho những sự đối nghịch trên. Tự hỏi rằng liệu bản thân có nên tiếp tục "cố" hay dừng lại 1 khoảng để thực sự hiểu rằng bản thân muốn gì và cần gì. Gia đình tôi không quá khá giả và ba mẹ cũng không còn nhiều thời gian để đợi tôi tìm ra đam mê và sở thích của mình là gì nữa. Những thứ ấy cứ chồng chéo, đè nén lên tâm trí của "cậu bé nhà quê" tập tễnh lên phố học tập mà không thể dứt ra được.
Cảm giác ấy được tôi ví dân dã như bị "giắt răng", lưỡi đã xác định được vị trí nhưng tay lại chẳng lấy ra được. Giống như việc biết được mình muốn gì nhưng lại không biết làm thế nào để xem mình có thực sự muốn không?
Cảm ơn vì đã dành thời gian và công sức để đọc những dòng ngu ngơ, khù khờ này. Chúc tốt lành, mọi sự bình an
Cậu bé tập viết

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất