Cảm giác được ngồi phía sau xe của bố để về quê là cảm giác thế nào?
Đấy là cảm giác nhớ quê lắm rồi, muốn về lắm rồi, nhớ cái không khí gia đình, nhớ những món ăn của mẹ, nhớ những trò nghịch ngợm, những câu nói trêu đùa của thằng em, nhớ cái tủ lạnh lúc nào cũng đầy đồ ăn mà mẹ chất đầy sau mỗi buổi đi chợ về mà lúc nào cũng ngây ra mất mất giây để nghĩ xem nên ăn gì bây giờ và sẽ ăn gì kế tiếp =))
Nếu là đi xe khách về thì sẽ thơ thẩn hát và nhìn đường phố qua lại, mường tượng ra con đường về quê và tính xem còn bao nhiêu phút nữa thì sẽ đến đoạn để được gọi mẹ ra đón.
Tuy nhiên nếu đi về quê cùng bố thì cảm giác sung sướng lại tăng lên gấp bội, nó cộng hợp với cảm giác nhớ quê và cảm giác thân thương. Ngồi sau xe bố để cảm nhận cảm giác an toàn phía sau tấm lưng và bờ vai vững chắc ấy, bờ vai đã gánh biết bao nhiêu cái nắng gắt của mùa hè, biết bao cái lạnh của mùa đông đê nuôi ba đứa con ăn học, có cơm ăn áo mặc đàng hoàng như bao đứa trẻ khác. Đấy còn là cảm giác mình vẫn còn là một đứa trẻ, vẫn còn có thể được dựa dẫm đôi chút, còn có thể được ngồi yên sau ngủ gật mà không lo nghĩ gì cả, khác với cuộc sống bận rộn, cũng lo chuyện học, chuyện làm của đứa con gái này. Cảm giác được bé lại đôi chút.
Về cùng bố vào những buổi chiều tà khi mà nắng bắt đầu tắt, mặt trời đang lặn, được tự do thư thái ngắm nhìn trời đất, cảm nhận gió thổi là cảm giác không thể có được ở đâu khác, không thể có khi ngồi trên ô tô, cũng không thể có khi tự mình lái xe máy được. Vẫn nhớ như in buổi chiều tháng 6 năm ngoái khi mà vừa đi quân sự về, được bố đến chở về quê, đi qua cánh đồng đúng lúc mặt trời lặn, bầu trời huyền ảo lắm, hồng hồng lại xanh lam lam từ đậm đến nhạt, nó lại soi xuống một thửa ruộng rộng, không được trồng lúa mà chỉ có nước, nó như một cái gương khổng lồ vậy, soi chiếu bầu trời huyền ảo ấy xuống mặt ruộng, tạo thành hai bầu trời tuyệt đẹp, đẹp nhất mà mình từng thấy và hai bầu trời ấy lấy bờ ruộng là điểm ngăn đôi. Mình đã thực sự choáng ngợp khi nhìn cảnh tượng ấy, chỉ tiếc là mình không phải nhiếp ảnh gia, chỉ chụp nhanh được vài tấm ảnh để giữ lại.
Haha biết bản thân là đứa vẫn rất dễ bị 'dụ dỗ', bố vừa gọi điện bảo hay ngày mai về ăn rằm là tếch về luôn dù tối vẫn phải đi làm 2 ca và sáng hôm sau đằng nào cũng đi xe khách về  =)) Thiết nghĩ lâu lắm rồi mới được về cùng bố, lâu lắm rồi bố mới về cùng ngày với mình, đi làm còn nhờ cover được chứ đi về cùng bố là phải nắm bắt ngay =)) Biết còn được về bao nhiêu lần với bố nữa, biết làm sao được, mà những cảm giác tuyệt vời thế kia thì tội gì không đánh đổi nhỉ =)) 
'Đứa con gái này, rất dễ bị dụ dỗ bởi bố mẹ và gia đình. Chỉ đơn giản là nó không thể khước từ'. =))