Chủ nhật rồi Phong kêu tớ qua nhà chị Giang làm bánh trung thu. 
Nghe kể tả thân thiết vậy chứ đến nơi tớ mới biết người này là chị Giang và nơi đây là nhà chị Giang. Vì tớ chưa biết chưa gặp chị bao giờ, cứ nghĩ là Phong rủ team mấy đứa hay chơi rồi đến nhà một đứa nào đó cùng quậy. Thì ra là chị Giang nói Phong đến hướng dẫn chị và hai con làm bánh trung thu, như là một trải nghiệm cuối tuần vui vẻ của gia đình. Phong cũng không biết là chị Giang mời hai người bạn của chị, và mấy chị hàng xóm hay chơi cùng tầng tòa nhà. Và điều to lớn mà Phong cũng không ngờ tới hơn là mỗi chị đóng góp vào cuộc vui một hoặc hai em nhỏ, dao động từ 8 tháng đến 14 tuổi. Như vậy là, ngoài tớ và Phong là 2 người trẻ, chúng tớ có khoảng 5-6 người lớn và tầm 7-8 bạn nhỏ trong một căn nhà. Vui vẻ chơi đùa, ăn hoa quả snack, nhào bột, làm đồ ăn cùng nhau, một cách không mấy hòa thuận. Không dễ gì có sự hòa thuận giữa 3 thế hệ: quá nhỏ tuổi, nhỏ tuổi và lớn tuổi. Đại diện cho: Chưa biết gì, biết một chút, và biết rất nhiều.
Tớ cứ cười. Buồn cười thì đúng hơn. Tớ bảo Phong, thật sự như đang ở một lớp mẫu giáo, đương nhiên không phải giờ ngủ trưa. Trẻ dưới 1 tuổi đứa thì khóc đứa thì hét. Trẻ 5-6 tuổi lúc đầu thì không chịu chơi với nhau, cứ cãi nhau chuyện 6 tuổi không thể chơi với 5 tuổi được, 5 tuổi nhỏ quá. Tin vui là ỏm tỏi xong một hồi thì chúng thành một cặp quấn như sam, thân thiết mến yêu nhau. Tin buồn là đôi sam ấy cùng nhau làm loạn cả căn phòng. Lúc biểu diễn lộn nhào thì bắt buộc phải có ít nhất 2 người lớn làm khán giả. Và tớ luôn có một suất ghế mời danh dự (hạng cố định bắt buộc). Trẻ trên 10 tuổi xem chừng "ngoan" hơn. Mỗi đứa cầm một điện thoại hoặc ipad. Biết điều và yên ắng. 
Giữa mớ xáo trộn ồn ào nhiều màu sắc và âm thanh đó, tớ ấn tượng thêm 2 điều (đương nhiên sự đa dạng âm thanh màu sắc là điều ấn tượng sâu sắc). Một là nhà chị Giang rất nhiều sách. Giá sách ngoài phòng khách to đùng và đủ thể loại từ văn học, tâm lý đến tâm linh, kinh dịch... Toàn những quyển khá nổi và khá hay (theo tớ thấy những cư dân cộng đồng đọc sách nhận xét). Nói chung là một tủ sách rất gì và này nọ. Thích thú là trong phòng của 2 đứa nhỏ cũng ngập tràn sách báo, được xếp lề lối gọn gàng. Một phần nào đó tớ cảm thấy chúng là những đứa trẻ may mắn.
Điều thứ 2 là, tớ cảm thấy các các bà mẹ trong căn nhà này cũng như những đứa trẻ vậy. Có người nhẹ nhàng, có người cá tính, nhưng tất cả đều rất đáng yêu. Các chị lúc chỉ dạy con thì nhẹ nhàng và tinh ý, lúc quay sang làm bánh thì lại ngô nghê đáng yêu. Chị Giang với bạn chị Giang vẫn xưng nhau Tôi- bồ, khi í ới kêu nhau, khi kể nhau nghe chuyện Tôi đang đọc cuốn abc này bồ ạ, rồi chân tôi đau từ hôm chạy bộ bồ à, rồi bồ đã ăn thử xyz tôi gửi chưa... Các chị ấy cứ ríu rít thỏ thẻ như hai đứa nhỏ mới lớn vậy.
Vậy là, tớ lại có niềm tin thêm về việc tồn tại của sự chân thành dài lâu, và việc giữ gìn được đứa trẻ trong mình, một cách dài lâu.
Vậy là tớ nghĩ, có thể năm 36 tuổi, tớ sẽ vẫn (có thể) có một chiều như hôm trước: đang đi đường thì gặp mưa giông, tấp xe vào lề đường, tháo giày, nhét hết balo các thứ vào cốp xe rồi tung tăng nhẹ vặn ga, thích thú khi chân chạm vào dòng nước chảy trên đường và người ngấm mưa lạnh.
Cảm giác được làm đứa trẻ cũng ngọt ngào y chang như chiếc bánh trung thu.