Cảm giác đứng ở một nơi thật cao là như thế nào?
Một chuyến leo núi đáng nhớ đã mang lại cho mình nhiều trải nghiệm và cảm xúc khác nhau. Những suy nghĩ và hành động trong chuyến đi một phần lột tả con người quá khứ và hiện tại của bản thân.
Trong chặng hành trình lớn lên, học tập và làm việc, ắt hẳn đã không ít lần bạn đã cho mình có cơ hội được đến nhiều nơi. Bạn được tự mình cảm nhận sự trong lành của thiên nhiên, thả mình vào những khung cảnh tuyệt vời. Mình cũng đã có cơ hội trải qua cảm giác như vậy ở một nơi thật cao – trên đỉnh của một ngọn núi.
Vào dịp lễ Quốc Khánh 2/9 năm ngoái, mình có cơ hội cùng những người bạn thân thực hiện chuyến hành trình đi từ chân đến đỉnh ngọn núi Bà Đen (Tây Ninh). Trước ngày leo núi, nhóm tụi mình lên một lịch trình cụ thể và những gì cần chuẩn bị cho chuyến đi. Mất khoảng hai giờ đồng hồ từ Sài Gòn để tụi mình đến được Tây Ninh. Sau khi mua một số thức ăn và nước uống cần thiết, nhóm mình bắt đầu chuyến leo núi.
Cung đường mà nhóm mình lựa chọn là đường cột điện. Một cách dễ hiểu thì nó là đường dây để dẫn điện lên đỉnh núi và sẽ có đánh số thứ tự ở mỗi cột. Mình bắt đầu đi từ chân núi, đoạn đường không quá dốc, chỉ có khá nhiều đá dọc đường. Ấy vậy, mà tụi mình đã thấm mệt và bắt đầu thở hỗn hễnh. Đó chính xác là cái cảm giác của những đứa đã quen với đèn sách đi leo núi lần đầu. Mồ hôi nhễ nhại khiến tụi mình phải lấy nước uống đã chuẩn bị và bắt đầu uống từng ngụm một. Sau đó mọi người động viên nhau tiếp tục hành trình.
Đoạn đường phía trước đã dần dốc hơn, số lượng đá ven đường cũng đã nhiều hơn. Tụi mình bắt đầu bước chân qua những tảng đá lớn, dùng những cây gậy bằng trúc dài khoảng một sải tay để chống xuống đất làm điểm tựa. Không ngoài dự đoán, nhóm tụi mình càng lúc càng mệt hơn thể hiện rõ vẻ đuối sức trên nét mặt. Một thành viên đã gần như quá sức và đã ngồi bệt xuống tảng đá lớn để nghỉ ngơi. Sau đó tụi mình tách ra, mình cùng hai người nữa vẫn tiếp tục tiến lên. Một người ở lại để hỗ trợ bạn bị đuối sức. Tất nhiên tụi mình không giãn khoảng cách của 2 nhóm quá xa, vẫn đủ để nghe thấy tiếng nhau. Cuối cùng, toàn bộ hành lý của bạn bị đuối sức phải chuyển cho người còn lại để có thể tiếp tục chặng đường. Một lúc sau, tụi mình lại tập hợp lại với nhau. Lúc này nhìn lại, thì chỉ mới đạt được một phần tư quãng đường.
Nhóm tụi mình tiếp tục vừa đi vừa động viên nhau, trò chuyện cùng nhau để có thể vơi đi bớt sự mệt mỏi. Chúng mình hò hát theo những giai điệu từ những bản nhạc trong chiếc điện thoại, chúng thực sữ hữu ích trong việc giải tỏa căng thẳng. Chặng nữa giữa núi dường như dài hơn khi tụi mình cứ đi lên vài cột điện là đã thấm mệt và phải nghỉ lấy sức. Lúc này, trời cũng nắng chói chang, càng làm cho cơ thể tụi mình mất nước nhiều hơn. Điều này đặc biệt tệ đối với mình! Là một đứa dễ ra mồ hôi, cơ thể mình mất nước liên tục và nhanh chóng rơi vào trạng thái không tỉnh táo. Mình phải dừng lại để nghỉ rất nhiều, một phần cũng đã ảnh hưởng đến tiến độ của nhóm. Đoạn đường phía trước dần khó đi hơn khi độ dốc và số lượng đá càng lúc càng nhiều. Nhóm tụi mình phải liên tục nhắc nhở nhau để không bị trượt ngã. Bởi khi nó xảy ra, rất có thể không thể tiếp tục hành trình. Mục tiêu của nhóm mình là lên tới đỉnh núi trước khi trời tối và hiện tại đã được nửa chặn hành trình.
Dường như trên cả một chặng đường không phải lúc nào cũng toàn trở ngại. Đoạn đường sau đó của tụi mình không còn cái nắng gắt của mặt trời nữa. Thay vào đó là sự mát dịu của những tán cây xanh um tùm. Làm cho sức người cũng không còn quá kiệt quệ. Mình phải thừa nhận một điều, bản năng thích nghi của con người là không thể xem thường. Dường như chúng mình đã thật sự quen với cái cảm giác mệt mỏi này. Những lời than mệt mỏi cũng ít đi dần, thay vào đó là những câu nói hướng về đỉnh núi. Đường đi càng lúc càng nhỏ dần nhưng tụi mình càng lúc càng bước nhanh dần. Thoáng chốc đã lên được ba phần tư chặng đường.
Ở một độ cao quá gần với đỉnh núi, những làn sương bắt đầu bao trùm lên khắp lối đi, rừng rậm. Nhiệt độ bây giờ cũng dần lạnh hơn và kèm theo những làn mưa bất chợt. Phải thật sự cẩn thận để băng qua những đoạn đường trơn trượt. Và cuối cùng, sau bao cố gắng tụi mình cũng đã nhìn thấy lối lên tới đỉnh núi. Cảm xúc thật sự vỡ òa, khung cảnh hung vĩ của núi rừng, thơ mộng của những làn sương đã thực sự làm thỏa mãn những con người đã thấm đầy sự mệt mỏi. Những tiếng cười vang lên, vài ba tiếng hò hét gọi tên nhau. Hành lý vứt ngổn ngang, những cặp mắt thay nhau đảo quanh cả một vùng trời, không bỏ sót một khoảng không gian nào. Dường như, thiên nhiên và con người hòa vào nhau trong một khoảnh khắc đáng trân quý!
Tối hôm đó, chúng mình mở tiệc nướng cùng nhau, cùng kể lại chặng hành trình đã qua. Thi thoảng lại đưa mắt xuống ngắm nhìn thành phố rực rỡ những ánh đèn trên những con đường dài thẳng tắp.
- DoHwi -

Thể thao
/the-thao
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

