Đây là câu hỏi luôn được đặt ra trong đầu mình dạo gần đây. Mình là một du học sinh và sự học của mình ở nơi xứ lạ thì vô cùng vất vả khó khăn. Ở bên này, mình cũng có những người bạn tuy nhiên nếu nói là thân thiết thì cũng không hẳn. Bản thân mình là đứa luôn "chọn bạn mà chơi" vì vậy mình thường né những trường hợp làm cho mình đi lùi (nếu bạn cảm thấy mình là một đứa chẳng ra sao vì chỉ thích chơi với những người giỏi thì bạn nên dừng đọc ở đây. Bản thân mình nghĩ mình là một cộng hưởng của 5 người mình tiếp xúc gần nhất nên mình luôn chọn bạn mà chơi. thế thôi.) Mình cũng chẳng ghét những người bạn làm mình đi lùi nhưng nếu thân thì no :( Và điều đó đã dẫn đến một hệ lụy của bản thân mình là đôi khi mình cảm thấy cô đơn mặc dù luôn có các mối quan hệ xung quanh mình. Không chỉ có vậy mình là một đứa khá "anti" điện thoại. Mình lười nhắn tin kinh khủng tuy nhiên nếu bọn mình gọi điện thì mình lại vô cùng thích thú. Và đa phần bạn bè mình chỉ thích nhắn tin nên mình luôn cảm thấy thực sự không hợp với họ. Mình thích những cuộc nói chuyện trực tiếp để có thể kết nối mọi thứ với nhau không chỉ qua vài dòng nhắn tin mà còn qua ánh mắt và cử chỉ quan tâm. Chính vì vậy nên mình cảm thấy cô đơn. Dạo gần đây chắc vì kết thúc học kì nên mình hơi buông thả học hành (tức là bớt bận rộn đi) thì mình lại bắt đầu có dấu hiệu của cái cảm giác cô đơn. Mình không biết đây là kì nghỉ thứ mấy mà cảm giác này quay lại. Mình cảm thấy loay hoay với nó kinh khủng và cũng muốn chấm dứt nó ngay. Và mình lại muốn có người yêu. Mình đang có suy nghĩ rằng liệu rằng mong muốn có người yêu có phải là "nhu cầu để giải tỏa cảm xúc cô đơn của mình không." Mình đọc khá nhiều sách self-help về giải tỏa cảm xúc tuy nhiên mỗi lần áp dụng một phương pháp nào đấy nó chỉ giảm nhẹ nhưng sau đó chuyện nào lại vào chuyện đấy. Mong muốn có người ở bên để chia sẻ ngày càng tăng cao nhất là lúc mình không quá bận rộn. Tuy nhiên mình cũng không muốn mình bận rộn để quên cảm xúc này đi vì nó chỉ là cách giải quyết nhất thời mà thôi. Mình sẽ đưa ví dụ cho bạn về một điều mà self-help đã khuyên mình đó là tìm lại kết nối với mọi người xung quanh. Mình bắt đầu kết nối với gia đình nhất là với bố mẹ. Mình có những cuộc nói chuyện sâu sắc để chia sẻ với bố mẹ mình trong nhiều khía cạnh nhưng tuyệt đối không phải là chuyện tình yêu. (Mình là giới tính thứ ba và chưa sẵn sàng come out với gia đình nên mình chẳng thể nào kể với bố mình rằng con đang khá thích một bạn nam.... :) ) Không những vậy mình cũng có deep talk với những người bạn của mình tuy nhiên ngay từ đầu như mình đã nói. Bọn mình về bản chất là không hợp nhau vì vậy cuộc trò chuyện cũng chẳng thực sự hoàn hảo. Tuy nhiên sau tất cả cuộc trò chuyện, mình cảm thấy đỡ hơn một chút. Thế nhưng sau đó vài ba ngày cảm xúc muốn có một ai đó lại quay trở lại. Mình cũng lên những app để hẹn hò tuy nhiên mình lại không hoàn toàn tin tưởng vào những chiếc app này (đặc biệt app dành cho gay) vì vậy nếu có ai đó nhắn tin mình mình lại sợ hãi không rep lại :( Và vấn đề cứ thế kéo dài cho đến tận bây giờ mình vẫn chẳng thoát nổi cái cảm xúc cứ đột nhiên xuất hiện này :( Trong cuộc đời, mình luôn hy vọng rằng mình không có những cảm xúc lên xuống như thủy triều nữa, không có ước muốn tìm một ai đó để dựa dẫm về mặt cảm xúc nữa. Theo mình đó là sự bình an của cuộc sống.
Hy vọng khi bạn đọc đến những dòng này nếu thực sự đã từng trải qua cảm xúc này, mình cực kì hy vọng bạn có thể cho mình những lời khuyên hoặc một tựa sách nào đó. Mình cực kì trân trọng chúng.