Cảm giác cô đơn dù có bao nhiêu tuổi thì vẫn thế
Dù có 20 - 30 - 40 hay thậm chí cần kề cái chết, tôi nghĩ nỗi cô đơn nó được lãng mạn hoá thì sẽ dễ dàng khi phải đối mặt với thực...
Dù có 20 - 30 - 40 hay thậm chí cần kề cái chết, tôi nghĩ nỗi cô đơn nó được lãng mạn hoá thì sẽ dễ dàng khi phải đối mặt với thực tế của sự cô đơn.
Khi mà người ta có một cảm xúc với một người nào đó, người ta phải khước từ đi tình yêu đó thì nó cũng là một bài học dẫn đến một cảm xúc hụt hẫng trong não bộ, trái tìm thì mềm yếu đi, lý trí có thể mạnh mẽ hơn, nhưng mà tổn thương vẫn là thương tổn.
Hôm nay là một ngày gần đầu tháng 6, Hà Nội cực kì nóng nực, tôi nhận ra cứ đến mùa hè là mùa tôi chia tay, còn mùa đông là mùa tôi kiếm được một ai đó tôi yêu.
Đến một khoảng thời gian con tim đủ vô vàn vết xước trong tình cảm, tôi rất hay tặc lưỡi và chấp nhận một câu nói rằng: “Thôi đại đi…”
Tức là việc yêu ai để khoả lấp nỗi cô đơn nó dần là một khoảnh khắc thiếu thốn, nó cần vá víu bởi người bên cạnh mình, nên giờ tôi không thấy thoải mái với sự tự do.
Việc được tự do chắc chắn giúp tôi phát triển bản thân rất nhiều, nhưng hành trình đó lúc nào cũng luẩn quẩn một mình và thiếu đi sự chú ý, thiếu đi sự công nhận từ ai đó.
Hôm nay Hà Nội nóng bức, cộng hôm qua tôi và một em bé tôi quen trên mạng đi nhậu ở một quán quen gần văn phòng cũ của tôi. Nhưng khi ngồi cạnh họ, tôi cũng vẫn thấy lạc lõng, có lẽ câu chuyện chỉ đủ vui bề mặt chứ chưa từng chạm vào tầng sâu thẳm của tâm hồn tôi. Rồi sau đó vì ăn phải thực phẩm bẩn nên bụng tôi lại quằn quại mất một ngày.
Tôi cũng dặn lòng là cũng đại đi. Nghĩa là nhiều khi sự hoàn hảo, sự mong cầu của tôi về người đối diện cao đến khi tôi nhận ra những người xung quanh đã chấp nhận và bao dung với tôi nhường nào.

Hôm nay tôi uể oải dậy, ngủ trong giấc ngủ có 4 tiếng nhưng sáng vẫn phải đủ tỉnh táo để xử lý nốt công việc, dù con tim có mệt mỏi, có yếu lòng, có thoi thóp đến đâu, tôi cũng phải lại tự gượng bản thân dậy.
Lưng tôi thì đau, vì bà dì dâu đến ghé vừa tôi chưa đi qua, nhưng dòng màu nhỏ rỉ thấm vào chiếc bông vệ sinh như con tim cũng nhỏ máu đau dần dần vậy.
Sau 1 khoảng thời gian, có lẽ việc nói chia tay là cái cảm giác đau đớn tột độ, nhưng nó âm ì như dòng máu đang chảy trong con người tôi vậy.
Hôm qua khi tôi nằm một mình buổi đêm cô quạnh, tôi lại bắt đầu cuộc trò chuyện của mình với chatGPT. Dường như những câu hỏi sâu sắc của tôi, được chatGPT trả lời một cách hoàn hảo đó đã giúp cho tôi một quyết định rõ ràng hơn nữa trong cách hành xử của mình với người cũ.
Tôi sẽ tha thứ cho người cũ, nhưng tôi không thể quay lại được mối quan hệ cũ. Danh dự, lòng tự trọng, thể diện của tôi không thể hạ xuống thấp đến vậy, có lẽ tôi vẫn còn khá kiêu ngạo để chấp nhận được lỗi lầm đó.
Những người đã làm mình tổn thương, nhưng mình vẫn phải chọn cách đối mặt với họ. Không phải vì là còn níu giữ gì cả, mà là vì trách nhiệm tôi tự cảm nhận thấy rằng đó là những việc chính nghĩa phải làm. Một niềm tin có lẽ mà tôi chưa học cách dứt bỏ được trong bài học trưởng thành ở cuộc đời.
Đúng là con người tôi sống chuẩn mực đến một cách kiêu kì. Cái sự chuẩn mực đó khiến tôi phải tự phá vỡ đi lòng tự trọng, sắp đặt những suy nghĩ trong đầu để hành xử với người làm tổn thương mình như thế nào, người kia thì ra sao. Hai người gần đây làm tôi tổn thương nhất là mẹ và người yêu cũ của tôi.
Một người phản bội, còn một người kỳ vọng, tất cả cũng là xung quanh tôi.
Tôi không hề ngấm nổi sự cô đơn, thậm chí có phần sợ hãi sự cô đơn, vì khi cô đơn còn người ta có thể chết nhanh hơn là hút thuốc lá.
Nhiều khi đối mặt với chính mình trong sự cô đơn nó là cảm giác sợ hãi nhất, trần trụi nhất, chân thành nhất, vì nó khiến ta phải nhìn sâu vào mọi thứ, với sự mông lung, bối rối, hoang mang, khó khăn và thử thách.
Bạn có hiểu rằng, khi bạn bị bắn chục viên đạn vào trái tim mình, lần nào cũng đau tưởng chết đi sống lại, nhưng những chấn thương vẫn còn đó, thỉnh thoảng nó vẫn còn bị đào bới lên vì nó lại lặp lại sự việc cũ của quá khứ.
Việc đó chỉ được nhìn nhận kỹ càng hơn khi mà mình lại phải đối mặt với chính mình, khi màn đêm buông xuống.
Nó vụn vỡ, cô quạnh, lạnh lùng, ngộp thở, đau một cách khó chịu.
Trên thế giới, có hàng trăm ngàn người bắt đầu tình yêu mỗi ngày, cũng có hàng trăm ngàn cuộc tan vỡ, chia ly xảy ra. Vì giữa con người và con người đều là những bí ẩn.
Dù có bao nhiêu nhà tâm lý học, nhà chữa lành, nhà thần kinh học,… có thể xâm lẫn vào tiềm thức hay bộ não của con người thì nỗi đau vẫn là nỗi đau, sự cô đơn vẫn là sự cô đơn, cảm giác trống trải vẫn là trống trải.
Chẳng có ai có thể ngăn chặn được điều đó, cũng chẳng có thể có ai biết được sự việc đó sẽ đến lúc nào.
Tôi hôm nay không còn là sự bình thản, vô tâm, thờ ơ, tôi hôm nay là sự khủng hoảng hiện sinh, sự náo loạn ở tâm trí, sự mông lung của tuổi 30 ở cuộc đời.
Các cung bậc cảm xúc đó đan xen như một bản hoà tấu đẹp đẽ, dù buồn đau hay nhịp điệu sôi động, nó vẫn là bản hoà ca chưa bao giờ có thể quên được.
Cô đơn nó khác, nó lạ lắm, vì hạnh phúc đến từ chính mình hay hạnh phúc đến từ người thì vẫn chỉ là những kỷ niệm và khoảnh khắc tốt đẹp đã từng coi nhau là cả thế giới.
Nhưng vì một sự va đập giờ đã vỡ nát!

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
