Hai người hai dãy nhà mà sao thật gần mà thật xa. Chàng trai ấy đã biết tương tư rồi, con tim ấy chẳng thể nào ngủ yên, nó cứ đập cứ hối thúc tìm cô gái, đôi chân chạy nhanh xuống lầu, đôi mắt đảo quanh, lướt qua dòng người qua lại , đượm buồn vì không thấy cô gái. Hắn đưa mắt xuống điện thoại tìm chấm màu xanh ấy nhưng không thấy, xà vào chiếc ghế đá, thẫn thờ, hắn chờ....chờ một điều diệu kỳ một phút, 2 phút...mới có 10p mà sao lòng hắn cảm như cả một giờ. Cứ như vậy hắn chờ.......
Rồi, rồi phía xa dáng người nhỏ nhắn, mái tóc ngắn, nụ cười má núm, cái răng kểnh,.. "Sao mà cô ấy có thể dễ thương được như thế nhờ" - hắn tự nhủ, tay hắn run lên, mắt ánh lên ,chân như muốn chạy lại cạnh cô gái, muốn nắm tay cô ấy muốn thủ thỉ đủ điều, muốn đưa cho cô ấy gói salonpas hắn mới mua vì biết cô bị đau vai, ... Nhưng rồi hắn ngồi đó, lặng im ở đó, mà nhìn cô ,thầm mong cô ấy vô tình nhìn quanh mà thấy hắn, hắn muốn chạy nhưng sao chân nặng nề thế chẳng nhấc lên được. Cô ấy bước lên lầu một mình, đôi chân vẫn nhanh nhẹn như thế, nhưng hắn nghĩ bản thân cảm thấy có một chút mỏi mệt trong cô, hắn trách bản thân sao không chạy lại đưa cô gói salonpas, hỏi thăm cô, nhưng hắn biết rõ hắn chưa là gì, hắn sợ cô gái ấy sẽ lảng tránh hắn, hắn lặng lẽ đứng dậy bước chân nặng nhọc lên phòng. Rồi có một cái gì đó nảy lên trong đầu hắn, rút nhanh điện thoại ra nhắn cho cô ấy dòng tin nhắn: " Đi dạo 10p với tớ nhé" chấm xanh đã xuất hiện, hắn mong đợi cậu trả lời có , nhưng lại một lần nữa, lại một lần.."tớ bận rồi để khi khác nhá!" Điện thoại rung lên nhanh như cách cảm xúc của hắn biến đổi vậy háo hức hi vọng thành.....
Hắn chẳng buồn lên phòng cũng chẳng buồn làm gì nữa , chẳng đá cầu ,cũng chẳng xem phim. Lần nữa nhấc điện thoại lên và....
Viết những dòng này