Tôi không biết mọi người có giống tôi không. Tôi cảm thấy vô cùng chán nản với thực tại này. Tôi ngày qua ngày cứ đi làm, tối thì giải trí. Tôi không thích nơi đông người. Tôi thích một mình. Nhưng tôi lại ghét cảm giác cô đơn.
Ảnh bởi
Benjamin Davies
trên
Unsplash
Tôi không biết bắt đầu một mối quan hệ như thế nào, do lâu rồi tôi không kết bạn thêm ai cả. Trong sự chán nản này, tôi đã thử tìm rất nhiều cách để thoát ra. Tôi đã xem rất nhiều video chỉ dẫn. Thiền, viết lách, chơi game, đọc sách, viết truyện, xem video trên mạng,…
Tôi sau một đêm ngủ dậy thì mọi cảm xúc tối đó đều mất đi. Kể cả những suy nghĩ này nếu tôi không viết nó xuống. Rồi mọi thứ lại tiếp diễn, lại bắt đầu trạng thái chán nản mà không biết cách giải quyết.
Gần đây tôi đã bắt gặp video của một anh gì đó bên Trung Quốc, anh này dùng khẩu trang che cả khuôn mặt rồi đứng ở vĩa hè cho “cái ôm” với nhưng ai cần. Tôi cảm thấy vui khi thấy người ta ổn. Tôi cảm thấy vui khi giúp được điều gì đó cho người khác. Tôi có xem video của anh Kira trên Youtube. Tôi thích kiểu sống giản dị của anh ấy.
Tôi nhận ra mình thích những điều như thế. Hiện tại đấy là thứ giúp tôi thấy vui, làm tôi vơi đi cảm xúc chán nản. Tôi từng nghĩ thế này. “Tại sao phải cần bạn bè. Trong khi chỉ cần người yêu là đủ. Bạn bè thì về sau ai cũng có cuộc sống riêng, còn người yêu thì về sau có thể là vợ mình và sống với mình cả đời. Tại sao phải đầu tư vào cái gọi là bạn bè ?“. Tôi biết suy nghĩ đó của tôi là sai. Nhưng tôi lại không biết thuyết phục bản thân mình. Có lẽ do tôi không kết bạn nên chán nản ư? hay là tôi đã nghĩ quá tiêu cực? . Những gì tôi viết ở trên là một trong những nổi lòng của tôi. Cảm ơn đã đọc.