Đôi lúc muốn sống lại một vài khoảnh khắc của thời sinh viên một lần nữa. Để tận hưởng cảm xúc buồn da diết hay nỗi cô đơn đến tận cùng. Và có khi chỉ là, muốn gặp lại một vài hình bóng đã đến bên ta của những tháng năm ấy.
Bao lần khắc khoải, chênh vênh xen lẫn cảm xúc mơ hồ về một tương lai phía trước. Kèm theo một tia hi vọng nhỏ nhoi như ánh sáng le lói phía cuối đường hầm.
Những buổi trưa, nắng nghiêng nghiêng đổ bóng ngoài hiên ký túc xá. Gió khẽ thổi dịu dàng lướt qua ô cửa sổ. Những bạn mới, bạn cũ vừa xa lại vừa gần của năm tháng ấy. Cứ ngỡ, mới hôm qua ta còn ở cạnh nhau.
Vài cử chỉ dư thừa, khi bối rối khi chẳng dám nhìn thẳng vào mắt nhau. Ngày tháng hồn nhiên một thời trẻ dại. Yêu, ghét, giận hờn, thích vu vơ của tuổi mới lớn. Để rồi, năm tháng sống và trưởng thành nhìn lại mới biết mình trân quý những gì mình đã từng trải qua.
Nhớ nụ cười ngây ngô của ai đó, nhớ tiếng bước chân của những đứa bạn cùng phòng. Nhớ cả vài đứa bạn chẳng chung phòng nhưng đã từng lướt qua đời ta. Cho ta những lời khuyên miễn phí, vô giá. Dù, ta chưa một lần nhờ vả khi cần một quân sư.
Ngày tháng đó thật buồn, thật vui và cũng đầy ám ảnh. Những ánh mắt trong veo và tâm hồn tươi trẻ, cùng phong cách ăn mặc lúa một bồ chẳng giống ai.
Tháng năm đó, bao người đã đi qua cuộc đời ta. Những nụ cười tươi rói ấy, chưa nhuộm thắm mùi bụi đời, nó thật đẹp và trong trẻo. Sống và trưởng thành, nỗi chênh vênh của năm tháng cũ và mới. Cứ ám ảnh đan xen theo ta mãi không thôi.
___Phú Trên Mây
      15/11/2020
Ảnh: Nguồn internet