trai có vợ, gái có chồng
trai có vợ, gái có chồng
Chàng và Nàng, trai có vợ, gái có chồng, nhưng người hôn phối của họ lại dan díu với nhau.
Chàng và Nàng, trai công sở, gái văn phòng, nhưng tâm hồn của họ lại cùng nằm ở Văn Chương.
Thiên thời địa lợi, nhân cũng hoà Chung tường sát vách, thế là qua Hoa thơm chậu đẹp, sao vừa khéo Chuyển chậu đổi hoa, dễ quá mà
Câu chuyện chẳng có gì phức tạp, đơn giản là: Chồng cô và vợ tôi cặp bồ với nhau rồi, vậy chúng ta cũng hẹn hò thôi!
Vậy mà đạo diễn cùng 2 anh chị diễn viên vẫn cho ra lò được 1 bộ phim đẹp cả tiếng và hình, phim hết rồi mà khiến kẻ khờ này suy nghĩ mãi không thôi, lục đục viết ra cho đỡ mang tâm bệnh. Chắc là do đụng vào nọc "Nàng Thơ" của kẻ hèn này.
Tôi có vài niềm vui giản dị Chơi một mình thôi, chẳng phiền gì Một hôm Nàng tới, đòi chơi ké Từ đó tôi thành kẻ tình si
<i>"...Một hôm Nàng tới, đòi chơi ké
Từ đó tôi thành kẻ tình si"</i>
"...Một hôm Nàng tới, đòi chơi ké Từ đó tôi thành kẻ tình si"
Nếu chỉ "đồng cảnh" thôi mà tới với nhau, thì đây sẽ là câu chuyện của 2 kẻ "bạn giường", nhưng may ở chỗ, 2 anh chị còn "đồng tâm" nữa, nên thành 2 người "bạn tâm giao". Lại còn giao ngay ở con lộ của chữ nghĩa nữa, nên dù Chàng và Nàng chẳng nói được mấy câu, nhưng ánh mắt trao nhau cũng thấy tình ơi là tình.
Làm sao mà không tình cho được, khi Chàng có cái ham thích văn chương nhưng chưa bao đặt bút viết, ấy vậy mà nàng rủ rỉ rù rì vài bận, mà Chàng bỗng hoá nhà văn, dù chỉ trong chốc lát.
Còn Nàng, Nàng Thơ bẩm sinh, nhưng chưa gặp được Nghệ Sĩ để thoả cái mộng mơ, nên chỉ biết đi tìm trong sách. Nàng chẳng cần cố, chỉ mơ mộng vài câu là Nghệ Sĩ tới được cực hứng, sở thích nhỏ nhỏ của Chàng được kích thích tới bùng cháy rực rỡ.
Mà Nàng cũng ngộ, đọc cho lắm ngôn tình làm gì, để đến mức "tập chia tay" thôi mà cũng thổn thức trào lệ, đôi vai nàng rung, và rung luôn con tim Nghệ Sĩ. Nàng càng khóc càng đẹp, Chàng càng nhìn càng si, chả trách mà muốn "bế em qua biên giới".
Lệ ơi sao đổ làm chi Trăm năm biết có duyên gì hay không Hay thôi nhắm mắt qua sông Còn hơn cám cảnh chim lồng ai ơi
"...<i>Hay thôi nhắm mắt qua sông
Còn hơn cám cảnh chim lồng ai ơi"</i>
"...Hay thôi nhắm mắt qua sông Còn hơn cám cảnh chim lồng ai ơi"
Cuối cùng thì Nàng ở lại, chọn tiếp tục với cái lồng cũ. Mọi thứ lại về quỹ đạo.
Tình đẹp vì bởi không thành Tình mà dài quá thì chanh bành em ơi
Nàng không theo Chàng được, vì Nàng là Nàng Thơ. Nàng Thơ mà bước qua sông để trở thành chính thất thì hỏng bét, lúc đó thì chỉ còn cơm áo gạo tiền chứ Văn Chương sao nổi.
Nàng Thơ là kẻ để nhớ nhung Chớ có mon men rủ đi cùng Lỡ may hắn gật là xong chuyện Lúc ấy thì tình sẽ cáo chung
Thực vậy, nhờ Nàng không theo, mà cả 2 đều ổn.
Nghệ Sĩ trong Chàng tạm lắng, nhưng cũng chẳng hẳn mất đi, vì nhờ Nàng mà Chàng đã bắt đầu, nên việc tiếp tục chẳng phải khó khăn, chỉ cần 1 Nàng Thơ khác.
Mộng mơ trong Nàng tạm tan, nhưng thực tế của Nàng cũng chẳng tệ, sách vẫn có thể tiếp tục bầu bạn với Nàng.
Rong chơi cảm xúc 1 lúc thôi Ai về nhà nấy là xong rồi Tình đẹp là khi không trọn vẹn Nàng Thơ chỉ đẹp ở thơ thôi
"...<i>Tình đẹp là khi không trọn vẹn
Nàng Thơ chỉ đẹp ở thơ thôi"</i>
"...Tình đẹp là khi không trọn vẹn Nàng Thơ chỉ đẹp ở thơ thôi"
Phim rất "Tình" nhưng không "Sến", dễ coi dễ cảm, có gia đình rồi mà xem thì càng phê.
Sài Gòn, 1.10.2023