Cảm Ơn Em :)
Thi thoảng, tôi hay ghé thăm những kỷ niệm cũ bằng cách lục lọi fb của chính mình. Chợt nhận ra, là bản thân cũng đã từng được yêu...
Thi thoảng, tôi hay ghé thăm những kỷ niệm cũ bằng cách lục lọi fb của chính mình. Chợt nhận ra, là bản thân cũng đã từng được yêu thương, như mơ ước của những năm tháng cô đơn.
Có lẽ từ giờ về sau, sẽ chẳng còn ai phản chiếu bóng dáng tôi về qua đáy mắt reo vui. Chẳng còn ai tặng tôi chiếc bánh, mang theo những giọt mồ hôi thấm mát trưa hè. Chắc chắn rồi, sẽ chẳng còn ai ngồi đợi hàng giờ, khẽ ngắm khuôn mặt của kẻ say ngủ, quên cái hẹn ăn sáng với người yêu. Chỉ vì em biết, tối qua tôi đi làm về muộn.
Lòng kiêu hãnh của người con gái, là thứ em luôn cất giữ, để dành cho tôi những lời xin lỗi. Ngay cả những lúc bên nhau, em cũng sợ một ngày phải xa cách. Lúc đó tôi chỉ cười và nghĩ em thật trẻ con. Thực ra thì em trưởng thành hơn rất nhiều so với khoảng cách 7 tuổi giữa chúng tôi. Tôi thì cứ vô tâm, coi tình cảm ấy như một điều hiển nhiên mà không biết rằng, yêu tôi..em tổn thương nhiều đến thế.
Không hẳn là tôi không yêu em, chỉ là tôi đã yêu sai cách. Và đến khi, đứa trẻ trong tôi học được cách yêu, tin rằng sẽ mang được hạnh phúc cho em thì cũng chính là lúc em rời xa. Lúc đó, tôi cứ trách em vội đi, mà mãi sau này mới hiểu được, đó chính là hệ lụy của một quãng thời gian dài chịu đựng, lấy hết nước mắt và cảm xúc của một cô gái trẻ. Tôi đã quá tự tin vào tình cảm em dành cho tôi mà không một lần đặt mình vào tình cảm ấy.
Thời gian qua cũng lâu rồi, nếu như đọc được những dòng này thì nhân ngày 8-3, tôi chúc em luôn hạnh phúc với con đường em đã chọn. Cảm ơn vì đã giúp tôi biết cách trân trọng người con gái bên cạnh mình hơn.
Có lẽ từ giờ về sau, sẽ chẳng còn ai phản chiếu bóng dáng tôi về qua đáy mắt reo vui. Chẳng còn ai tặng tôi chiếc bánh, mang theo những giọt mồ hôi thấm mát trưa hè. Chắc chắn rồi, sẽ chẳng còn ai ngồi đợi hàng giờ, khẽ ngắm khuôn mặt của kẻ say ngủ, quên cái hẹn ăn sáng với người yêu. Chỉ vì em biết, tối qua tôi đi làm về muộn.
Lòng kiêu hãnh của người con gái, là thứ em luôn cất giữ, để dành cho tôi những lời xin lỗi. Ngay cả những lúc bên nhau, em cũng sợ một ngày phải xa cách. Lúc đó tôi chỉ cười và nghĩ em thật trẻ con. Thực ra thì em trưởng thành hơn rất nhiều so với khoảng cách 7 tuổi giữa chúng tôi. Tôi thì cứ vô tâm, coi tình cảm ấy như một điều hiển nhiên mà không biết rằng, yêu tôi..em tổn thương nhiều đến thế.
Không hẳn là tôi không yêu em, chỉ là tôi đã yêu sai cách. Và đến khi, đứa trẻ trong tôi học được cách yêu, tin rằng sẽ mang được hạnh phúc cho em thì cũng chính là lúc em rời xa. Lúc đó, tôi cứ trách em vội đi, mà mãi sau này mới hiểu được, đó chính là hệ lụy của một quãng thời gian dài chịu đựng, lấy hết nước mắt và cảm xúc của một cô gái trẻ. Tôi đã quá tự tin vào tình cảm em dành cho tôi mà không một lần đặt mình vào tình cảm ấy.
Thời gian qua cũng lâu rồi, nếu như đọc được những dòng này thì nhân ngày 8-3, tôi chúc em luôn hạnh phúc với con đường em đã chọn. Cảm ơn vì đã giúp tôi biết cách trân trọng người con gái bên cạnh mình hơn.

Nghĩ gì xả nấy
/nghi-gi-xa-nay
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất