Tôi vừa hoàn thành cuốn tiểu thuyết Đại Gia Gatsby - bản dịch Trịnh Lữ. Và hiện tại cuốn sách để lại trong tôi nhiều cảm xúc. Và tôi quyết định viết bài này.

Cảm nhận chung

Tôi nhớ mang mán những ngày đầu xem bộ phim Đại Gia Gatsby (2013) do Leonardo DiCaprio thủ vai chính. Bộ phim để lại trong tôi những cảm xúc mạnh mẽ và hình ảnh ấn tượng về con người, thời đại hoàng kim của nhạc Jazz. Khi ấy, tôi đã nghĩ rằng đây là một bộ phim tình cảm hay và bi kịch với chàng trai Gatsby say đắm nàng thơ Daisy trong trí tưởng tượng của mình. Trong cái tâm trí non trẻ của tôi ngày ấy, Gatsby thật vĩ dại vì ông đã dám theo đuổi giấc mơ của mình bằng mọi giá (một giấc mơ rất Mỹ - thứ về sau lại thật hão huyền). Khi ấy, tôi vô cùng ghét Tom và Daisy Buchanan vì là một lũ người vô tâm, khi có vấn đề xảy ra thì sẽ lập tức trốn vào đống tiền của mình và để người khác gánh chịu hậu quả, như lời Nick Carraway:
Tom và Daisy - họ đập nát mọi thứ, cả vô tâm lẫn hữu tri, rồi rút lui vào tiền bạc hoặc niềm vô tâm mênh mông của họ, hoặc bất kỳ những gì vẫn ràng buộc họ với nhau, để mặc người khác phải dọn dẹp đống đổ nát bừa bãi mà họ gây ra.
Tuy nhiên, sau khi có nhiều kiến thức hơn và xem thêm phân tích, tôi hiểu cái sự vô tâm ấy là kết quả của một xã hội phát triển theo kim tiền. Thay vì con người ta lớn lên với lòng tốt, vị tha và yêu thương thì Tom và Daisy lớn lên trong nhung lụa, phú quý và chỉ vậy thôi. Nhìn các nhân vật như Tom, Daisy thì tôi càng thấm thía đây là kiểu người đại diện cho những cá nhân được nuôi lớn bởi vật chất bên ngoài mà thiếu đi giá trị bên trong.
Khi đọc về Gatsby, tôi thấy ấn tượng khi phiên bản điện ảnh khác so với tiểu thuyết thế nào. Phiên bản điện ảnh đã khắc họa xuất sắc nước Mỹ những năm 1920 khi mà sự phát triển kinh tế vượt bậc đã kéo theo những thú tiêu khiển điên cuồng. Nhưng nếu chỉ xem phim thì sẽ bỏ lỡ rất nhiều điều thú vị trong tiểu thuyết. Ngay từ ban đầu, Scott (tên tác giả) đã không giấu diếm gì về nhân vật Gatsby, hình ảnh giả tạo, kém sang trọng, quê mùa vẫn phảng phất đâu đó và không qua mắt được Nick Carraway. Nhưng điều đó không làm Gatsby bớt vĩ đại. Gatsby vĩ đại vì sự rộng lượng, hào phóng và quan trọng nhất là niềm tin mãnh liệt mình có khả năng làm điều lớn lao. Chính niềm tin đó đã tạo nên Đại Gia Gatsby.

Lời gửi gắm từ Scott

Tôi buồn vì Gatsby cái chết vô cùng đáng thương của Gatsby, bị hạ sát bởi George Wilson, một thợ sửa xe máy. Cái chết của Gatsby và George Wilson mang tính biểu tượng sâu sắc vì cái chết đó giúp cả Tom và Daisy ngủ ngon hơn mỗi đêm. Scott ngụ ý rằng nếu mãi chạy theo mộng tưởng, con người ta phải trả một cái giá rất đắt, đôi khi là cả mạng sống.
Cái tôi thích là Scott cũng phê phán nặng nề cả xã hội Mỹ và tư tưởng giấc mơ Mỹ. Khi mà con người ta chạy theo kim tiền và cuốn vào dòng xoáy của sự phát triển, chủ nghĩa tiêu thụ, sự tiện lợi, giải trí thì cái giá phải trả là nhân tính, giá trị. Bên dưới giấc mơ Mỹ rỗng toét ấy là những con người vô tâm và ít người hơn bao giờ hết.

Tham khảo