Câm Miệng Đi

1,
Bạn lướt mạng trong cơn rảnh rỗi, tình cờ thấy một thằng nhóc hỏi trình độ tầm như nó thì nên deal lương bao nhiêu. Bạn ngó vào phần mô tả của thằng nhỏ, tự học photoshop 5 năm, biết dựng phim cơ bản, có chút kinh nghiệm quản lý và viết còn ten.
Bạn cười khẩy, nhưng vẫn cố dùng những từ ngữ fair nhất có thể.
- Sao không học cho giỏi một thứ thôi em ơi, cái gì cũng nửa chừng thế này thì khó lắm.
Câm miệng đi.
Thằng nhỏ bên kia có thể chả có bằng đại học, từng ấy mớ kinh nghiệm chả liên quan đến nhau là tất cả những gì nó tích cóp được sau mấy năm đi làm mà không có quyền chọn việc. Bạn thì nghĩ mình phải làm thật đúng chuyên ngành để có lợi cho mai sau. Nó thì chỉ cần đơn giản là một công việc để kiếm cái ăn trước mắt.
Thằng nhỏ bên kia cũng có thể là một chú sinh viên mới ra trường chưa có mục tiêu trong cuộc sống. Nên nó cắn thử mỗi miếng bánh một ít trước khi quyết định sống cả đời chỉ với một loại bánh nào đó. Nó có quyền làm vậy không? Có quyền.
Nó có quyền đi xin việc trước khi nó kịp giỏi một thứ không? Cũng có quyền.

2,
Thằng bạn thân đẹp trai học giỏi của bạn bỗng nhiên thông báo có người yêu. Bạn bắt nó gửi link face con bé cho duyệt trước. Qua cửa mới chịu. Để xem là con yêu tinh mặt giời nào bắt được trái tim của thằng bạn vàng nhà bạn.
Trời ơi. Vừa lùn vừa đen. Ăn mặc quê mùa. Nói chuyện với bạn bè thì chêm toàn câu chửi thề kiểu mẹ nó.
Thật khủng khiếp.
Mày bị bỏ bùa gì mà lại yêu con quỷ cái đấy? - Không, bạn đâu có ngu để nói năng như thế. Muốn chúng nó tách nhau ra, cần một chiến thuật đỉnh cao sáng tạo hơn.
Bạn tỏ ra đồng ý, rồi thi thoảng chêm một câu châm ngòi thổi gió.
Bạn bảo thằng kia:
- Không biết người yêu mày có hợp mẹ mày không. Chứ mẹ mày là cô giáo, người yêu mày lại hơi bỗ bã.
Bạn bảo con quỷ kia:
- Thằng bạn chị yêu ai là hết lòng lắm. Mỗi tội cưới nhau nó khác. Nhà nó hơi nghiêm còn gia giáo. Thích nàng dâu xinh xắn dịu hiền.
Chúng nó chia tay nhau theo kiểu cả vũ trụ đều không đồng ý. Bạn bè người thân xung quanh đều nghĩ và làm y như bạn. Con quỷ kia đâu có xứng.
Câm miệng đi. Cả đám.
Con quỷ trong mắt bạn biết kho cá. Món cá kho mà ngoài bà ngoại ra, chưa ai từng nấu cho thằng bạn kia ăn. Những năm tháng đi học xa nhà, bao nhiêu buồn tủi, nồi cá kho khiến thằng kia được tiếp thêm sức mạnh như uống tăng lực Number One.
Con quỷ trong mắt bạn đứng dưới mưa, nép vào hiên nhà bên đường dịu dàng đưa cho thằng kia cái cặp lồng giữ nhiệt. 10h đêm, bước chân rệu rã sau một buổi làm thêm mệt nhoài. "Cô ấy là thiên thần" - thằng kia nghĩ vậy.
Sorry, thiên thần của nó đã vỗ cánh bay đi vì cả vũ trụ đều không ưa tình yêu của chúng nó.
Cũng có thể những điều bên trên chỉ là tôi bịa. Thật ra con quỷ kia xấu xí chả khác gì bạn nghĩ. Nhưng thế thì sao? Thằng bạn thân có quyền tự lựa chọn cuộc đời cho nó và sai lầm chồng chất không? Có quyền. Mọi con người đều có cái quyền sai và sửa, và đôi khi tiếc nuối. Nó làm họ lớn lên.

3,
Bạn đi ăn cỗ một nhà họ hàng hơi xa một tí. Nhà ấy có thằng con. Ngày xưa khá đẹp trai, bây giờ nó béo như lợn.
Bạn nhìn nó, cười phá lên rồi cố nhịn, nói nhẹ nhàng:
- Sao dạo này trông anh béo thế, dưới Hà Nội thức ăn ngon quá à?
Bố khỉ. Lần này tôi có phải quát bạn câm miệng nữa không?
Thằng béo như lợn đấy là tôi. Tôi cần uống một loại thuốc có nhiều tác dụng phụ. Một trong số đó là khiến tôi tăng cân như phát rồ nếu không kiểm soát lượng thức ăn chặt chẽ. Tôi không khó chịu nhiều với cái loại tác dụng phụ vớ vỉn đó. Tôi sợ những cơn buồn nôn đến mức chỉ muốn cắm đầu vào bồn cầu không thèm ra nữa sau mỗi lần uống thuốc hơn.
Ba bốn năm, chẳng có ai từng hỏi về những cơn buồn nôn ấy, trừ vài người rất thân và bác sỹ. Rất nhiều người xa lạ cười chê mỗi lần thấy tôi quá cân.
Thế giả sử thằng béo ấy đếch phải là tôi. Chỉ là một thằng ngốc tham ăn nào đấy. Thế thì sao? Nó biết rõ đồ ngon sẽ làm nó thừa cân. Vậy thì sao? Nó có quyền ăn vào bụng chứ? Có quyền.
Chừng nào nó chưa béo phì, chừng nào nó chưa vừa ăn vừa kêu ca về chuyện xấu xí quá cân, chừng nào nó chưa nhảy lên chửi bậy mỗi lần có ai body shaming người béo. Chừng đó, bạn cứ câm miệng đi.

4,
Bạn muốn nhận xét vu vơ về con bé nhân viên mới trong công ty, vừa nhìn đã biết là cái đồ nhà quê?
Câm miệng đi.
Bạn muốn mắng cho khôn ra một thằng ngu vì nó nghĩ rằng trên đời không có Chúa, bạn thậm chí còn muốn vào tận tường nhà nó đăng bài dằn mặt cho mà sợ.
Câm miệng đi. Niềm tin không sinh ra bằng cách nhét nó vào miệng nhau.

Bạn nói với mọi người rằng nhà thằng ấy chắc là giàu lắm, nên mới được làm sếp?
Bạn bảo mọi đứa con gái xăm hình đều là giống loài hư hỏng?
Bạn bảo những đứa con không ưa mẹ mình là lũ bất hiếu không xứng đáng có mặt trên đời?
Câm miệng đi.

Bạn bảo bọn đồng tính là đám bệnh hoạn?
Câm miệng đi.
Bạn bảo đồng tính mới là tình yêu thật sự, vì chả có gì ngoài tình yêu gắn kết hai người họ với nhau? Ngoài nó ra, những đứa ủng hộ dị tính đều là bọn ngu nông cạn?
Thôi bạn cũng câm miệng luôn đi.

Bạn bảo tôi viết như nồi, chỉ hơn người ở trải nghiệm và một ngày nào đó khi trải nghiệm của tôi cạn kiệt, tôi sẽ đếch có gì để viết nữa ư?
Câm miệng. Anh mày viết ngay ra đây cho mà xem này.

Bạn túm lại với nhau rồi cùng đánh giá một ai đó khác ư?
Bạn bảo bọn chả bao giờ đi tụ tập là bọn sẽ chả thành công nổi trong cái xã hội này?
Câm miệng.

Dường như hôm nay có quá nhiều thứ cho bạn đào bới đánh giá rồi bức xúc, cái thế giới này trong mắt bạn thật là tạp nham, thấp kém, rơm rác và tồi tệ. Thế đã ai nói với bạn rằng bạn đang chõ mũi hơi nhiều vào chuyện nhỏ chuyện to của người khác hay chưa? Thật ngu ngơ và xấu tính. Lại tốn thời gian vô ích hơn cả mấy cô chọn quần áo đi chơi mất hai tiếng đồng hồ.
Đã ai nói với bạn rằng góc nhìn của bạn chỉ là góc nhìn chủ quan của bạn, thiếu vô số thông tin mà có khi bạn chẳng bao giờ biết, nó có khi đúng nhưng cũng có khi sai, đừng áp đặt vội vàng hay chưa?
Nếu chưa thì hôm nay tôi thay mặt những nạn nhân nói vào mặt bạn rồi đấy. Câm miệng và đi về với cuộc đời bạn đi thôi. Nó mới là thứ thật lòng thật dạ nói với bạn rằng sự đánh giá của bạn là niềm vinh hạnh của chúng tui.

Thế nhé. Bye bye. Tôi cũng câm miệng đây.

(Nguồn ảnh:Pinterest)
234
4436 lượt xem
234
49
49 bình luận