Có bao giờ bạn ngồi ngẫm lại và tự hỏi, đời mình may mắn ra sao không? Kiểu “cứ gặp khó khăn là có người sẵn sàng dang tay giúp đỡ”? Bản thân mình cũng vậy, thỉnh thoảng hay nghĩ vẩn vơ, tự cười một mình vì… không biết đời trước tích bao nhiêu phước, mà đời này được các bạn “độ” hết lần này đến lần khác. Mình cũng bình thường thôi, không đến mức dễ chịu gì, nhưng bạn bè lúc nào cũng thương mình, chiều mình, mỗi lần nghĩ đến là thấy lòng ấm lên.

Những Lần Bạn Bè Là Người Đầu Tiên "Đỡ" Mình

Kể mà nói, trong cuộc sống có những lúc tưởng chừng chả còn chỗ nào bấu víu được. Nhớ lần gần đây quyết định nghỉ việc, người đầu tiên ủng hộ mình không ai khác chính là bạn cùng phòng. Cậu ấy chẳng nói gì nhiều, chỉ gật đầu lia lịa rồi bảo: “Nghỉ đi, không có việc thì qua đây làm cùng tao, chưa có tiền thì tao cho mày vay. Cứ nghỉ, cứ làm điều mình muốn trước đã.” Nghe mà thấy yên tâm hẳn. Rồi khi nghỉ thật, bạn ấy cũng là người rủ tôi đi workshop, đi cafe cho khuây khỏa. Rồi có gì cũng nghĩ đến mình đầu tiên: "Có cái Ipad đây nè, mày lấy mà dùng nhé!"; "Cái laptop này pin còn ổn là cho mày luôn rồi ấy." Đấy, tự dưng thấy mình may mắn không đâu sánh được!

Bạn Bè Là Người Chia Sẻ Từng Chút Yêu Thương Trong Cuộc Sống

Nhớ thời đi làm xa chưa có xe, người bạn thân đưa luôn xe cho mình dùng, vì bảo xe cũ thì giờ để đây cũng chẳng đi. Thời còn đi học, dạo ấy cũng đã làm gì có xe đi tập, đám bạn trong câu lạc bộ mỗi hôm một bạn xếp hàng chờ “hộ tống” mình đi đến nơi về đến chốn. Giờ nghĩ lại, không hiểu sao mình được mọi người “cưng chiều” đến thế, vừa vui mà vừa thấy được yêu thương. Cả những lúc mình trái tính trái nết, mẹ thiên hạ, thế mà các bạn vẫn tốt với mình lắm!

Cuộc Gọi Từ Người Bạn Xa Xôi

Lại nhớ hồi dịch bệnh, khi công ty thông báo sẽ không có lương, lòng mình trống rỗng hoàn toàn. Đúng lúc ấy, một cuộc gọi tới – không phải từ gia đình mà là từ cô bạn thân từ cấp 3. Bạn ấy gọi cái giọng “vừa thương vừa trách” như kiểu “Mày không định nói với tao à? Rồi mày định sống ra sao?” và cuối cùng là cả một “thùng đồ ăn yêu thương” gửi từ quê lên cho mình. Thật sự cảm động đến nghẹn lòng. Chưa kể đến lời nhắn nhủ của bố mẹ các bạn hồi mới đỗ đại học: “Có khó khăn gì thì đừng ngại mà nói ra, nếu không giúp được thì cô chú hỗ trợ, đừng tự mình ôm lấy mà khổ.”
Chỉ nghĩ lại thôi, mình thấy mình thật sự may mắn vì được bạn bè và cả gia đình bạn bè “độ” quá nhiều trong cuộc đời này. Mọi người đã luôn ở bên, cho mình cảm giác được trân trọng, được cưng chiều dù tính cách chẳng dễ chịu là bao. Giữa cuộc sống hiện đại, tìm được những người bạn thật lòng thật dạ như vậy là một niềm hạnh phúc vô giá. Đời này đúng là có những người bạn như thế, mình chẳng mong gì hơn, chỉ cầu sự may mắn này theo mình mãi đến cuối đời, để trái tim luôn đầy ắp yêu thương và lòng biết ơn.