Năm nay là 2024 cũng là năm thứ 9 tôi định cư ở Mỹ. Tôi sống ở Quận Cam, California, nơi tập trung nhiều người Việt nhất. Đối với tôi, Cali luôn là một cái gì đó đặc biệt. Dù chưa đi được hết cái thành phố ở Cali nhưng chỉ cần đến một vài nơi ở miền Nam Cali, tôi có thể thấy hết được cái đẹp của tiểu bang này. Đặc biệt là khi màn đêm xuống.
Không giống như sự nhộn nhịp về đêm của New York, Cali về đêm có lẽ im lặng và bình yên hơn. Sự thực mà nói, khi màn đêm buông xuống, Cali như bắt đầu một giấc ngủ đêm để chuẩn bị thức giấc cho sáng hôm sau tràn đầy năng lượng. Nhưng đối với nhưng cư dân tại Cali thì đêm xuống không phải là kết thúc. Ngược lại thì chính đêm Cali là lúc họ đi ra ngoài và bước vào những nhà hàng, quán bar, tiệm trà sữa, hay đi ra biển tận hưởng cái se se lạnh của đêm Cali. Hay chỉ đơn giản là ở trong chính căn nhà của mình, bước ra ngoài ban công, trên tay cầm một ly vang hoặc một chai bia, nghe một bản nhạc jazz và hưởng thụ cái đêm của Cali. 
Ban ngày, mọi người bận rộn với guồng quay cuộc sống để kiếm tiền, để đi học, để mưu sinh vất vả, và để sinh tồn ở đất Cali này. Với hàng trăm thứ hoá đơn đang chờ đón họ, những cư dân Cali không có cách nào khác ngoài việc phải quay cuồng với những công việc cho dù họ có ghét đến mức nào cũng không bỏ được vì lỡ bỏ đi rồi chết đói thì sao? Nhưng có một điều là dân Cali rất chịu chơi. Mẹ tôi thường nói hài hước rằng dân Cali kiếm tiền xu, tiêu tiền tỷ. Ý muốn nói là có những người chỉ kiếm vài ba cọc ba đồng nhưng lúc nào cũng sẵn sàng chi mạnh tay với những thứ vượt quá túi tiền của họ. Dường như những cư dân Cali có một cái suy nghĩ rằng. “Đời người chỉ có một lần. Tiền có thể kiếm được ngày mai nhưng những cuộc vui chỉ đến trong khoảnh khắc và hãy tận hưởng nó bằng bất cứ giá nào.” Nói về độ chịu chơi của cư dân Cali thì tôi dám cá với mọi người rằng là không ai bằng. Khi màn đêm buông xuống cũng là lúc mà dân Cali đã trở về nhà sau ngày làm việc vất vả và mệt nhọc. Đáng lẽ họ phải nghỉ ngơi và thư giãn bằng cách là tắm nước nóng, coi một cuốn phim, và đi ngủ. 
Nhưng không. 
Những cư dân Cali coi buổi đêm là một cơ hội để bung xoã, để vui chơi, để vứt đi những cái mệt nhọc tức tối mà họ đã trải qua trong ngày, và cũng có thể là để “kết bạn.” Những cư dân Cali bắt đầu diện trên mình những bộ quần áo thời thượng nhất mà họ mua ở South Coast nhưng chưa mặc lần nào, hoặc cũng có thể là vừa tan làm ra là họ mặc nguyên bộ đi làm từ sáng đến điểm hẹn luôn mặc dù cơ thể đã bắt đầu bốc mùi. Điều đó chứng tỏ rằng chỉ cần có một động lực đi chơi là dân Cali sẽ dẹp những cái cá nhân qua một bên để vui trọn đêm nay. Họ lái xe đến điểm hẹn, hay được người ta đến rước. Đó có thể là những nhà hàng với một hàng dài những thực khách đang đói, hay một tiệm trà sữa mà họ đang say sưa thưởng thức những ly trà sữa đầy đường với những câu chuyên trên trời dưới biển, hay một vũ trường với nhạc nổi lên xập xình khiến bao người muốn nhún nhảy theo, hay một quán bar với những ly rượu, cocktail mời gọi người ta tham gia vào những câu chuyện không hồi kết và bắt đầu một cuộc tình nào đó. Dù có đắt đỏ đến mấy nhưng ai cũng sẵn sàng bỏ tiền ra để tận hưởng cái đêm vui đó với bao người chung quanh. 
Những buổi nhậu nhẹt thâu đêm suốt sáng ở những quán ăn Việt Nam với những chén thù chén tạc và tâm sự với nhau những điều “thầm kín” nhất khi đã ngà ngà say. Người ta có thể đang mắc trong người một căn bệnh nào đó mà bác sĩ nói phải kiêng cái này cái kia. Nhưng cái máu chịu chơi đã thấm vô người rồi thì còn biết gì đến bệnh tật trong cơ thể nữa. Đã nói đến nhậu là người ta lập tức nghĩ đến một buổi ăn uống đơn giản. Tức là chỉ cần có đồ uống và một đĩa mồi là đủ có một bữa nhậu đơn giản với bạn bè người thân rồi. Lên một bước nữa là những món dễ chế biến là từ cá, gà, bò, heo, thậm chí có cả dê nữa, và những đồ ăn đó cũng dễ ăn kèm những két bia mát lạnh hay những chai rượu. Lên một bước nữa là một nồi lẩu nóng hổi và những thức uống đi kèm. Nhậu chỉ nên dừng lại ở đó. Nếu để nói bước vô một nhà hàng rồi gọi món ăn đắt tiền với những chai rượu giá trên trời và người ăn chỉ có ăn, ít tương tác, thì đó không phải là một buổi nhậu. Đó chỉ đơn thuần là một bữa tối sang trọng. Nhậu là khi tất cả những người tham dự đều phải cảm thấy thoải mái như họ đang ở nhà, nói chuyện với nhau như những người bạn, ồn ào cũng được, và cảm thấy thân thuộc. Những quán nhậu Việt Nam ở Cali này luôn có thể đáp ứng những nhu cầu đó của thực khách. Dường như họ luôn cảm nhận được rằng như thể họ đang ngồi ở những quán nhậu ở Sài Gòn vậy. 
Có những buổi tối không hẹn trước, những người bạn gọi phone cho nhau và hỏi. “Ê mày, đang làm gì vậy? Đi cafe với tao không?” Thực ra, nói đi cafe là nói chung chung cho việc rủ nhau đi uống trà sữa, chứ đêm rồi uống cafe vô ngủ gì nổi? Cái sự hấp dẫn của lời mời uống trà sữa với đám bạn như một lời mời gọi đầy mê hoặc như Bố già Vito Corleone từng nói một câu thoại nổi tiếng. “I will make an offer that he can’t refuse.” Bây giờ, trà sữa đã trở thành một thứ đồ uống bình dân giống như ly trà đá. Dân Cali hay mọi cư dân khác đều gọi trà sữa bằng cái tên boba. Boba thực chất là những hạt màu đen, giòn và dai, nằm ở dưới mỗi ly trà sữa. Mục đích của nó là để làm tăng cái vị ngon của ly trà sữa và làm cho thực khách không bị ngán khi uống. Chắc có lẽ những hạt trân châu bên dưới ly trà sữa là điểm nhấn đặc biệt khiến người ta dần quen gọi nó là boba, tên gọi chung cho mọi ly trà sữa. Trà sữa có mặt ở mọi nơi trên toàn cầu. Khắp các hang cùng ngõ hẻm, người ta đều có thể bắt gặp một tiệm trà sữa dù nó có ngon hay giở nhưng một khi cơn thèm đã đến thì cũng phải uống mà thôi. Trà sữa bây giờ người ta có thể chế biến theo rất nhiều kiểu khác nhau để chiều thực khách. Kêu cho mỗi đứa một ly trà sữa rồi chọn một chỗ nào đó trong tiệm, nhấp một ngụm ngọt lịm, rồi bắt đầu những câu chuyện mà chỉ nói trong những lúc trà dư tửu hậu. Lạ một điều là trà sữa đâu phải là một thứ đồ uống có cồn đâu mà khi người ta uống thì người ta có thể tâm sự với nhau một cách thoải mái. Có thể là những niềm đau, nỗi buồn, hay những cuộc vui. Chỉ cần có một ly trà sữa trên tay là thời gian như ngừng lại để nhường chỗ cho những câu chuyện không hồi kết. 
Đêm Cali cũng có những ồn ào của nhạc phát ra trong những vũ trường. Những cư dân Cali đam mê nhạc EDM do những DJ tay mơ điều khiển rồi lắc lư theo nó thì những đêm vu trường thâu đêm suốt sáng luôn là những nơi họ nhắm tới. Có lẽ vũ trường là nơi để rũ bỏ những cái phiền muộn tốt nhất. Khi nhạc nổi lên, họ sẽ đu đưa theo nó, trên tay có thể là nhưng chai bia, những ly rượu mạnh, hay là những trái bóng cười (đừng nên dùng). Nó giúp cho người ta tạm quên đi những thực tại một lúc để đắm mình trong những cái mê hoặc của vũ trường. 
Thưa bạn đọc, Đó mới chỉ là một phần cho buổi đêm dài vô tận của Cali mà thôi. Sẽ có nhiều những điều thú vị mà chắc chắn bạn sẽ cảm thấy thích thú ở Cali về đêm.