Có lẽ điều làm cho tôi cảm thấy khó chịu nhất vào mỗi buổi đêm là bị mất ngủ. Vài năm trở lại đây, tôi bị chứng mất ngủ trầm trọng. Hồi trước mỗi lần bị như vậy là tôi đều sử dụng đến thuốc ngủ để có được một giấc ngủ ngon.
Ngủ như là một hình thức nạp năng lượng cho mỗi người chúng ta sau một ngày dài làm việc vất vả, để rồi sáng hôm sau chúng ta thức dậy một một tinh thần sảng khoái và tràn đầy năng lượng cho một ngày mới. Bản thân tôi là một người rất coi trọng việc ngủ. Buổi sáng thường tôi có những lớp học trên trường hay là những ca làm việc sáng thì tôi buộc phải ngủ đủ giấc để có thể tập trung cho buổi sáng hôm sau. Nếu tôi không ngủ đủ giấc, thì cho dù sáng dậy có nạp bao nhiêu cốc cafe vô người cũng không thể nào thoát khỏi cảnh uể oải mỗi khi làm việc được. Nhưng dần dần những giấc ngủ của tôi thường xuyên bị gián đoạn bởi những deadline của công việc.
Có một điều lạ rằng khi đêm xuống thì cái dòng năng lượng của sự sáng tạo và tập trung tuôn trào ra như những dòng nước mà chính bản thân tôi không thể kiểm soát được. Ví dụ như là khi bắt đầu viết một bài gì đó, tôi hoàn toàn không có một định hướng nhất định trong đầu mình sẽ viết như thế nào cả. Trong đầu tôi dường như đã có một cái mạch văn và idea nhất định để khi tôi bắt đầu viết nó sẽ toả ra và không ngừng lại. Tôi cứ cắm đầu viết, viết, viết, và viết. Tôi không màng đến những thứ chung quanh tôi. Tôi chỉ ngẩng đầu lên khỏi màn hình MacBook của mình khi mà tôi hoàn thành. Cái việc viết lách thường xuất phát từ hai điểm. Một là tài năng. Chắc chắn phải như vậy rồi. Cho dù bạn có giỏi đến đâu đi chăng nữa nhưng khi bạn nghĩ bạn muốn viết một cái gì đó, bạn lại không có ý tưởng đến viết. Hoặc khi viết một bài luận, bạn mất một thời gian khá lâu để viết một cái mở bài. Nhưng khi bạn có một chút năng khiếu về viết lách thì tự động bạn sẽ viết một cách dễ dàng. Hai là phải có đam mê. Có một điều lạ rằng tôi rất thích viết nhưng tôi lại chọn sai ngành học đến khi được sự khích lệ của mẹ tôi đi theo con đường báo chí. Tôi thích đọc sách, và tìm tòi. Viết lách đối với tôi là một phần không thể thiếu của cuộc sống này. Cái đam mê đó nuôi dưỡng tôi để cho tôi có những idea mỗi khi tôi đặt bút xuống. Đã có nhiều lần cứ cắm đầu vô cái MacBook hý hoáy viết mà tôi quên mất thời gian.
Nhìn lại đã hơn một giờ sáng. Lúc này dường như cơ thể của tôi đã thấm mệt. Nhưng khổ nỗi công việc chưa có hoàn thành xong mà đi ngủ ngay thì tôi lại tiếc. Cứ như thế nên chính tôi đã đẩy bản thân vào cái vòng xoay mất ngủ. Có những đêm tôi đã đặt lưng xuống giường rồi thì tôi không tài nào ngủ được. Uống thuốc ngủ đối với tôi giờ đây đã hoàn toàn vô hiệu lực. Dùng đủ mọi phương pháp “làm sao chìm vào giấc ngủ nhanh hơn?” cũng chẳng ăn thua gì cả. Nhưng cho đến một ngày, có một cái idea loé lên trong đầu tôi. Nếu đã không ngủ được thì tôi sẽ thức trọn đêm nay. Biết rằng sáng ngày mai mình sẽ mệt mỏi lắm nhưng mặc kệ.
Tôi tận hưởng cái đêm mất ngủ theo cách riêng của tôi. Nhiều lúc tôi rất tò mò khi đêm xuống, sau 12h, Cali sẽ như thế nào? Cái quang cảnh thường nhật của Cali đã hằn sâu trong tâm trí của tôi rồi vì khi Cali thức dậy thì tôi cũng thức dậy cùng với cư dân và bắt đầu một ngày làm việc mới. Nhưng cõi đêm Cali mới chính là cái kỳ bí nhất mà tôi chưa hề được nhìn thấy. Vì cái ý nghĩ đó mà tôi bắt đầu cuộc hành trình vào thế giới ban đêm của Cali.
Đường phố lúc này đã bắt đầu vắng tanh. Chỉ lác đác vài chiếc xe chạy ngoài đường. Các tiệm ăn và quán xá đã đóng cửa từ lâu. Cái không khí về đêm của Cali bao trùm bởi cái gió se se lạnh. Vào những hôm thời tiết nóng kinh khủng thì đến đêm, cái oi dịu đi nhờ những cơn gió thổi nhè nhẹ. Sẽ không ngoa khi nói rằng Cali có đầy đủ 4 mùa trong một ngày. Quả nhiên là như vậy. Hãy thử một lần lái xe trên đường buổi đêm ở Cali, hạ kiếng xe xuống, và để cho cái se se lạnh kia thấm vô người bạn. Bạn sẽ cảm thấy một sự sảng khoái mà cõi đêm dành cho bạn. Chính vì cái se se lạnh đó mà thỉnh thoảng cái bụng của tôi lại kêu lên đòi ăn một cái gì đó ấm.
Mà biết tìm cái gì bây giờ? Tôi thường hay nói rằng một trong những phát minh vĩ đại nhất của con người đó chính là cửa hàng tiện lợi. 7-Eleven hay Circle K luôn là sự lựa chọn của các dân chơi về đêm, là vị cứu tinh của những chiếc bụng đói, là khu siêu thị xa xỉ bậc nhật về đêm. Một món ăn rất bình dân trong đời sống hàng ngày mà khi đêm xuống nó lại trở thành một món ăn chuẩn vị năm sao của các nhà hàng Michelin. Đó là mì ăn liền. Bình thường chúng ta mấy ai để ý đến cái món bình dân này đâu, mà cũng chẳng ai muốn ăn hết ấy vì đầy rẫy những món ăn khác thì cớ gì phải đi ăn mỳ ăn liền đúng không? Nhưng mỳ ăn liền là dành cho buổi đêm. Nó đơn giản trong cách chế biến và thưởng thức. Chỉ cần đổ nước sôi vô tô mỳ, đợi ba phút, rồi ăn.
Những người âm phủ Cali như tôi thường tập trung cao độ vào những việc mình làm khi đêm xuống. Không chỉ có làm việc mà những tay game thủ cũng cắm mặt vô màn hình computer để đánh vài trận mà lúc nào cũng nói là trận cuối cùng. Những người làm việc đêm mà còn độc thân thì họ chỉ muốn có một cái gì đó bỏ vô bụng rồi đi ngủ cho lẹ. Có thì giờ đâu mà bếp núc cho mất công. Những hoạt động như vậy khiến người ta thường hay đói lắm. Thời buổi này nhà ai cũng phải có ít nhất một thùng mỳ ăn liền để dành cho những trường hợp xấu. Cali thường xuyên xảy ra động đất nên việc tích trữ những thùng mỳ gói là việc cần thiết. Cũng chẳng cần nhà bạn có mỳ ăn liền. Bạn có thể chịu khó tìm những của hàng tiện lợi gần chỗ bạn nhất để mua một gói mỳ. Có những cửa hàng tiện lợi hào phóng đến độ cho bạn chế biến tô mỳ của mình trong cửa hàng của họ và có một chỗ riêng để cho bạn thưởng thức món ăn chuẩn vị nhà hàng năm sao này. Sợi mỳ dai giòn, cộng thêm cái vị mặn của gói gia vị, nước súp đậm đà, và thỉnh thoảng là những cái cay cay của những gói mỳ chứa vị cay. Cái tiết trời se lạnh về đêm ở Cali cộng với tô mỳ nóng hổi sẽ khiến bạn cảm thấy ấm lòng và khoan khoái hơn. Đó cũng là cách đưa bạn vô giấc ngủ. Ngày nay, mỳ ăn liền đã trở nên phổ biến và đa dạng hơn rất nhiều lần. Nhưng đối với tôi thì tô mỳ ngon nhất vẫn là những tô có chứa vị tôm trong đó.
Nếu cõi đêm Cali trong thành phố khiến cho bạn cảm thấy nhàm chán thì hãy phóng ga, ra đến freeway, và đi thẳng ra ngoài biển để tận hưởng một buổi đại nhạc hội miễn phí mà thiên nhiên biểu diễn cho bạn. Ở đó bạn sẽ được nghe những khúc giao hưởng đặc sắc đến nao lòng. Đó là sự kết hợp giữa sóng biển đổ vô bờ cát và tiếng gió vi vu. Tất cả mọi vật xung quanh đều bị quyến rũ bởi tiếng du dương của biển cả bao trùm trong màn đêm tăm tối. Có một điều đặc biệt mà không phải ai cũng nhận ra. Chỉ có người trong cuộc mới có thể thưởng thức bản giao hưởng của biển cả theo cách riêng của mình. Nếu một người đang mang trong mình nhiều tâm sự, thì bản giao hưởng kia như muốn cùng bạn chia sẻ những dòng tâm sự đó. Nếu một người đang mang trong mình những niềm đau và nỗi buồn, thì bản giao hưởng lại đổi hướng đi với những đợt sóng nghe thật sầu thảm và bi thương. Nó như đang cùng chung tâm trạng với bạn. Nó như đang khóc cùng với bạn. Nó đang cùng bạn trải lòng. Nó cũng đang cố gắng an ủi bạn. Nếu một người đang trong tâm trạng vui vẻ, thì bản giao hưởng lại chứa đầy sự vui tươi và tràn đầy sức sống. Nó như đang nô đùa với bạn. Nó cũng đang nhảy với bạn để cùng chung vui. Tiếng sóng biển thì luôn luôn giống nhau nhưng nếu bạn là một người đa sầu đa cảm, thì chắc tiếng sóng kia không chỉ đơn thuần dạt vô bờ cát khô khan rồi lại trôi lại ra biển khơi tối đen như mực. Hầu hết các bờ biển tại Cali đều có những cái pier để cho những cư dân Cali về đêm có thể đi dạo trên đó và tận hưởng cõi đêm Cali. Những cặp nhân tình rủ nhau lên đó đi một vòng đến cuối pier. Họ nắm tay nhau rảo bước đi dưới những ngọn đèn vàng loe loét. Họ cùng nhau thủ thỉ tâm tình với những hẹn ước trong tương lai. Hay cũng có khi là những cuộc chia ly đầy nước mắt trong màn đêm của Cali. Trên những cái pier đó, chúng ta cũng dễ bắt gặp những người mê câu cá. Họ thường xách cần câu ra ngoài đó và đứng đợi cho cá cắn câu. Cũng có thể là những tâm hồn cô đơn đi trên đó. Có lẽ biển đẹp nhất về đêm là khi có ánh trăng sáng soi xuống dương gian. Cái không khí lãng mạn dường như được tăng lên gấp vạn lần. Nó khiến cho bản thân tôi muốn được khiêu vũ với trăng trên những bờ cát mịn. Vạn vật như lắng lại một chút để thưởng thức cái đẹp của ánh trăng.
Những đêm không ngủ ở Cali luôn làm cho tôi cảm thấy xao xuyến và lắng đọng. Thời gian dường như đang chậm lại một cách lạ thường. Người ta nói đúng. “Thức đêm mới biết đêm dài.” Khi chúng ta ngủ và thức dậy vào buổi sáng hôm sau, chúng ta cảm thấy buổi đêm trôi qua đi rất nhanh. Nhưng bạn phải thức đêm thì mới hiểu được rằng cõi đêm như thể nó là một cõi vô định không có điểm kết. Bạn hãy thử một lần thức trọn một đêm tới sáng để trải nghiệm cõi đêm Cali khác xa so với những nơi khác. Hãy để cái không gian yên ắng ma mị của Cali đưa bạn vào một thế giới của những người âm phủ chuyên thức đêm ngủ ngày mà ở đó bạn sẽ thưởng thức những tô mỳ ăn liền chuẩn vị nhà hàng năm sao. Hãy đi ra ngoài biển để tận hưởng cái đẹp và cái tuyệt vời của biển về đêm. Sau tất cả, bạn trở về nhà rồi đặt lưng xuống giường và chìm vào giấc ngủ mà trong tim bạn đã thực sự chìm đắm bởi cõi đêm Cali.