Nhiều lúc tôi sợ ai đó vác thằng hồn của tôi đi mất. Giấu lẹm vào một cái hang. Để cái xác rỗng tuếch của tôi trơ trọi như cái cây mục
Thằng hồn thì vẫn sống. Vì sống trong hang, ở với bóng tối lâu. Nó đâm lo sợ, nó tự nhủ thầm: ôi thôi cái kiếp này của mình coi như xong rồi. Nó ngày ngày tháng tháng mò đường ra khỏi hang nhưng rồi cũng vì cái nỗi lo bám rễ kia nó e ngại phải nhìn thấy ánh sáng, nó sợ nhìn thấy cái thân xấu xí rỗng tuếch của mình. Thế là dần già nó yên phận nấp sâu trong bóng tối.
Cái xác ở ngoài sáng, nhìn âu có lẽ tốt hơn nơi bóng tối mà thằng hồn đang bị giam. Nhưng dù cho chim muông bay lượn hót líu lo cả ngày, dù cho cái xác được đón ánh nắng ban mai của mùa xuân và hưởng trọn cơn mưa rào đầu hạ. Nhưng nó chả hiểu gì, chỉ biết một ngày nào đó mình sẽ chết. 
Thế là nhiều lúc tôi cũng ngồi ngẩn tò le để âu lo về câu hỏi hóc búa mà chắc giới trẻ chạc tuổi tôi ai cũng đi tìm: Tôi là gì ?
Rồi tôi giật mình hiểu ra rằng, đi tìm câu trả lời này thì khác đếch gì cái thằng hồn của tôi đi tìm cửa hang, mà tìm được rồi liệu tôi có muốn trở thành chính tôi không? Tôi có chấp nhận cái phần xấu xa ích kỉ hèn nhát nhất của bản thân mình không ? 
Nếu không thì sao phải tìm, hãy đi lắp ráp lại thằng hồn, cái xác của bạn thành một khối hoàn chỉnh, rồi biết đâu điều kì diệu sẽ xảy ra - tôi đoán vậy !