Takuji Ichikawa cây bút kì diệu của nền văn học Nhật Bản (ít nhất đối với tôi là thế), dường như trong mỗi tác phẩm của bác không chỉ đơn thuần là một tiểu thuyết tình yêu mà đâu đó còn tâm tư, tình cảm của bác đối với con người và cảnh vật thiên nhiên hoang dại. “Nơi em bắt đầu có tôi đứng đợi” là tác phẩm mà để lại trong tôi nhiều cảm xúc diệu kì đấy. Tác phẩm nó không nằm trong sự bó hẹp trong cuộc gặp gỡ và chia ly của Satoshi và Yuto – hai nhân vật chính của tác phẩm – mà qua đấy ta còn thấy sự yêu thương của bác dành đến cho những con người như Yuto, cô gái bị mắc căn bệnh kì lạ trong thế giới của bác, căn bệnh nan y ở thế giới thực tại.
Tác phẩm xoay quanh cuộc sống của vợ chồng Yuto và Satoshi, từ lúc chỉ nhìn nhau qua tấm lưng của đối phương đến khi vượt qua mọi trắc trở để đến bên nhau và rồi cùng nhau kết thúc hành trình.
Cuộc tình của họ tưởng chừng là cả bầu trời hồng với đứa con đang chờ đợi phía trước, hóa ra là giông tố đang ập xuống đầu đôi vợ chồng son này. Yuto bắt đầu lão hóa ngược, chệch khỏi quỹ đạo phát triển của chúng sinh, từ từ nhỏ lại ở độ tuổi mười tám, đôi mươi rồi dần quay về là Yuto lúc nhỏ. Trước thảm kịch đó, cả hai vẫn cùng nhau nắm tay vượt qua giông tố trước mắt, không hờn trách, ố, nộ chỉ có ái, hỷ, muộn phiền và lòng khẩn mong thực trạng này kết thúc.
Tác phẩm của bác làm cho tôi thấy sự đẹp đẽ của tình yêu, thứ ví như chất phenylethylamine đổ vào trái đất cho thế gian này thêm sắc màu của hạnh phúc. Phải chăng hồi kết của cuộc đời người là khi mọi thứ đều rời đi chỉ mỗi tình yêu là ở lại, trường tồn, hiên ngang đứng đó cùng sự vĩnh hằng của thời gian? Tôi gọi bác là cây bút diệu kì, vì trong thế giới của bác tôi luôn thấy được sắc màu của hạnh phúc, nó nhen nhóm và phát triển dẫu cả trong nơi tăm tối lòng người. Bác đã cho tôi thấy một Yuto hoàn toàn khác, một Yuto gầy đi vì lão hóa ngược, khỏe mạnh trong tuổi mười, mười lăm chứ không phải một Yuto mà thớ cơ không được dùng đến ngày càng thoái hóa đi, mông teo tóp hết thịt, mỗi khi ngồi xuống mông cọ thẳng xuống giường, cáu gắt đau không thể tả. Bác cũng cho Yuto và Satoshi thực hiện nguyện ước gặp lại đứa con mà cả hai đều trông về. Trong thế giới của bác, bác luôn muốn dành tất cả điều tốt nhất, đẹp nhất dành cho các đứa con của mình, một ngày nào đó Satoshi sẽ gặp lại Yuto, chắc chắn đứng trước mặt Satoshi là một người phụ nữ có thể sinh con dễ dàng.