“Phù du” có nghĩa là gì? Đây là câu hỏi Hoàng tử bé đã hỏi nhà địa lý mà cậu gặp trên con đường thám hiểm đến các hành tinh. Nhà địa lý nói rằng bông hoa chỉ là phù du, và sách địa lý không ghi chép về hoa, sách địa lý chỉ kể về những ngọn núi, đại dương, về những sự vật vĩnh cửu. Và nhà địa lý nói với Hoàng tử bé rằng: Phù du là ‘có nguy cơ sắp biến mất’. Nên tựa đề này có thể hiểu là: Cái tôi có nguy cơ sắp biến mất!
Nhiều năm rồi, mình vẫn luôn băn khoăn tìm cho mình đáp án của câu hỏi: Tôi là ai? Tôi thích gì? Tôi giỏi cái gì? Tôi có điểm mạnh gì? Khi bạn thân của mình nhìn vào mình và nói: Tao không biết dùng từ ngữ nào để miêu tả mày, vì tao cảm thấy mày không có cá tính gì cực kì nổi bật có thể gắn lên mày. Mình đã rất sợ, mình sợ bị nhòe lẫn vào đám đông, sợ bản thân không có sức hút. Rồi mình cố gắng thay đổi ngoại hình một chút, chụp một vài tấm ảnh film nghệ nghệ, up vài bài nhạc, vài bộ phim để tỏ ra mình là người có guu, có gì đấy bí ẩn và deep deep. Nhưng hôm nay mình cảm thấy mệt mỏi với những thứ mà mình đã dựng nên, mình tự hỏi đấy có thật là mình không? Có phải đó thật sự là những gì mình muốn làm? Mình muốn được ai công nhận chứ, khi chính mình còn chối bỏ con người thật của mình. Mà rồi rốt cuộc có gì là thật không?
Hôm nay mình đi xem phim Soul, có 1 câu thoại: “Tôi có nghe câu chuyện về một con cá nhỏ. Một hôm nó bơi đến tìm một con cá lớn và nói: tôi muốn tìm đường ra đại dương. Con cá lớn mới hỏi: đại dương nào? Mày đang ở đại dương rồi con gì. Con cá nhỏ cãi lại: Cái này mà đại dương gì? Cái này là nước. Cái tôi muốn là đại dương cơ”. Bộ phim thực sự rất ý nghĩa, và càng đáng trân trọng hơn vì nó tới với mình trong thời điểm này. Có những thứ ta cứ ngỡ là phải tìm ra nó, thì ta mới tìm được ý nghĩa cuộc sống. Giống như việc mình vẫn luôn ám ảnh việc phải tìm ra cho được bản thân thích gì. Nhưng thực sự ý nghĩa cuộc sống vẫn luôn ở xung quanh ta, cách ta cảm nhận từng cơn gió xào xạc trong lá cây, bóng nắng xiên xuống mặt đường, tiếng cười của con người, thanh ấm đường phố, mùi hương của một món ăn ngon, tiếng nhạc ở ga tàu điện ngầm,… Tất cả những điều ấy mới là ý nghĩa cuộc sống. Và ai cũng nên tận hưởng những khoảnh khắn ấy trong từng sát na.
Cách đây vài tuần, mình có đọc Siddhartha, quyển sách nói về Siddhartha – con trai 1 người Bà La Môn sau khi trải qua bao khổ hạnh, nếm đủ mùi sung sướng và mất mát của thế gian, cuối cùng cũng tìm được ý nghĩa thực sự trong cuộc đời và khai sáng được nhận thức. Mình gấp sách lại với dòng suy nghĩ cứ quẩn quanh: Vậy là bây giờ mình cũng phải trải qua tất cả những khổ đau của cuộc sống, mình phải thực sự chứng ngộ tất cả, thì mình mới có thể thấu hiểu vạn sự, mới giác ngộ được sao? 1 người bạn cũng từng nói với mình: Muốn buông bỏ những gì ta đang có thì mình phải có nó đã. Mình lại càng băn khoăn về việc mình chưa có gì, làm sao mình có thể buông được đây. Mình phải có gì đấy cho riêng mình, mình phải trải qua hỉ, nộ, ái, ố thì mình mới có thể đi đến nhận thức cao hơn.
Nhưng thật may sao, trong lúc mình vẫn đang quẩn quanh bởi quá nhiều dòng suy nghĩ về cái tôi, tạo nên cái tôi, thì mình đọc được lời chỉ dạy của thầy Viên Minh: “Con không cần phải chủ trương phát triển bản ngã đến tận cùng theo quan niệm nào cả, nếu đó là quy luật tự nhiên, thì con cứ để tự nhiên mà thấy, mà học ra bài học giác ngộ về ngã và pháp thôi là được. Nếu bản ngã mạnh mẽ con thấy là mạnh mẽ, nếu bản ngã yếu đuối con thấy là yếu đuối, mỗi lúc là một bài học của một tính cách, một giai đoạn khác nhau trong sự vận hành của đời sống. Ngay tại đây và bây giờ nếu con tạo tác để trở thành thì đó là bản ngã, nếu con thấy ra sự chuyển hóa đang vận hành theo quy trình tự nhiên của nó thì đó vô ngã, thế thôi…”. Take it easy.
Một may mắn nữa là đọc được bài đăng của Chú Bình Bồng Bột về chủ đề: “What’s your dream?” Mình sẽ để link tại đây cho ai muốn đọc:  https://www.facebook.com/binh.nguyen.thanh/posts/10208132522307224
Bài viết thực sự rất hay và tạo cho mình động lực ngồi viết. Mình không còn sợ hay e ngại việc viết và đối diện với bản thân nhiều như trước nữa. Còn đây là caption trong 1 đăng instagram của chị Phương Anh Đào: “Đi ngược về nơi bắt đầu để tìm và vỗ về, thấu cảm “đứa trẻ” trong xó khuất của chúng ta. Khi bạn dám đối diện chứ không phải là phớt lờ hay lướt qua đó là bước đầu tiên để hiểu, yêu thương, kết nối lại với chính bản thân mình. Những vấn đề sẽ liên tục trồi lên, tuần hoàn; yêu cầu ta giải quyết. Đừng ước mọi thứ dễ dàng hơn, chỉ mong bạn đủ kiên trì và mạnh mẽ để đối kháng.”
Và cuối cùng là được xem Soul, kết thúc một ngày trọn vẹn để hiểu rằng cần phải trân trọng cuộc sống hơn, kết nối với chính mình, với thế giới trong từng khoảnh khắc. Hiểu mình thấy dễ chịu với điều gì, muốn nhìn cuộc sống theo con mắt nào Mục đích của cuộc sống chính là cách mà chúng ta nhìn ra và tìm ra được ý nghĩa của cuộc sống theo cách riêng của mình. Cảm ơn Soul, cảm ơn tất cả những gì mà mình đã được đọc, những người đã truyền cảm hứng sống cho mình, những người mà mình đã connect trong năm 2020. 2020 là một năm cực kỳ tuyệt vời, đối với cá nhân mình.
Hi vọng 2021 sẽ yêu thương bản thân hơn, và trân trọng thế giới hơn. Vì thế giới là ta, và ta là thế giới. Trích dẫn một câu nói cảm động nhất năm 2020 của Giang – người bạn mình yêu: “Mày đẹp đẽ hơn bất cứ từ ngữ nào có thể gắn lên mày”.