Cái thời xưa...
Cuộc hôn nhân của ba mẹ tôi là một trong các loại kiểu mẫu của những người thế hệ trước. Làm quen qua mai mối, quen nhau một thời gian...
Cuộc hôn nhân của ba mẹ tôi là một trong các loại kiểu mẫu của những người thế hệ trước. Làm quen qua mai mối, quen nhau một thời gian không quá ngắn nhưng cũng chẳng đủ dài, rồi đi đến hôn nhân. Chưa hẹn hò thực sự, chưa đủ hiểu nhau và chưa yêu. Thật ra thì ở cái thời buổi khó khăn ấy thì những thứ vừa nêu chẳng phải quá xa xỉ sao? Mọi người chỉ đơn giản muốn tìm một chỗ dựa, nương tựa lẫn nhau để còn vượt qua những khốn khó, đổi thay của thời cuộc, thế là đã tốt lắm rồi. Công thức ấy đã phát huy tác dụng trong trường hợp của ba mẹ tôi. Bây giờ, ba mẹ không còn lo lắng về bữa đói bữa no nữa, bây giờ họ đã có thể lo lắng một chút về cách ăn mặc, về việc nên đi loại xe nào, nêm sắm sửa thêm cái gì, làm gì khi rảnh rỗi...
Tôi chẳng dám quả quyết nhưng có lẽ ba mẹ đã có được gần như tất cả những gì họ từng mơ ước, một căn nhà rộng rãi, những tiện nghi hiện đại, những buổi hội hè ăn uống vui vẻ... và có cả anh em tôi nữa chứ. Nhưng... Họ không có tình yêu, và có lẽ ba mẹ cũng chưa bao giờ thực sự mong ước có được nó. Cái thời xưa nó khổ vậy đấy, ba tôi chưa từng kể cho tôi nghe gì về chuyện tình cũ của ông, mà thật sự có gặng hỏi ông cũng không nói. Còn mẹ tôi thì có, đó là một anh thanh niên cùng làng, thích mẹ nhiều và hiền như cục đất. Mẹ vẫn còn nhớ rõ lắm, từ lần gặp gỡ đầu tiên, cái phút giây bắt đầu thấy xao động, những câu thả thính nghe rất "quê"; chắc vì đó là lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất mà mẹ được cảm nhận cái vị chớm nở của tình yêu, cái vị ngọt ngào của thời thanh xuân đã không ở lại. Còn bây giờ cả mẹ và ba đều đang chung sống với một người, không hạp tuổi, không hạp tính, nói chung là không hạp. Cho nên cãi nhau cũng là bình thường. Cãi nhau nhỏ thôi, ba còn gọi nó là tranh luận. Ừ... thì tranh luận, nhưng mà nó lại chỉ đơn thuần là tranh luận giữa 2 con người, không phải là tranh luận giữa 2 vợ chồng. Không phải, vì vậy nên mỗi khi các cuộc tranh luận nổ ra tôi lại thấy buồn, buồn lắm.
Ba nói ba đã phải chịu đựng nhiều, mẹ cũng nói đã phải chịu đựng nhiều. Tất nhiên là nhiều rồi, ba lấy một người nhỏ hơn mình gần hai chục tuổi, còn mẹ lấy một người lớn hơn mình gần hai chục tuổi. Chắc mọi người cũng có thể tự hình dung ra phần nào được cái hoàn cảnh đó. Nhiều như vậy nhưng họ vẫn cứ tiếp tục chịu đựng, vì cuộc sống, vì anh em tôi và vì người thế hệ trước không hay dùng từ ly hôn. Cái thời xưa nó hay vậy đấy.
Còn tôi, vẫn cứ chúc ba mẹ sống với nhau tới răng long đầu bạc. Và nếu thực sự có kiếp sau, tôi mong ba mẹ sẽ yêu và được yêu, một tình yêu đích thực. Sẽ sống cho mình, dù cho có người phán xét là ích kỷ.
Cái thời xưa đã qua rồi!
Cái thời xưa đã qua rồi!

Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất