Đây là bài viết đầu tiên của tôi trên Spiderrum nên tôi muốn viết một chủ đề nào đó mà nó thật quen thuộc nhất với bản thân. Mỗi con người chúng ta đều được đặt cho những cái tên đầy ý nghĩa. Nó được gửi gắm ở trong đó những ước mong, những khao khát của thế hệ trước dành cho thế hệ sau. Và tôi cảm thấy thật may mắn khi được đặt cho cái tên Hải Đăng. Nào ta cùng phân tích cái tên này. Từ "hải" mang nghĩa là "biển", từ "đăng" thì lại mang nghĩa là "đèn", tóm gọn lại là "đèn biển". Từ hồi tôi có thể phân biệt được đằng nội đằng ngoại cho đến giờ, tôi vẫn luôn mường tượng ra những chiếc hải đăng đó là dùng để dẫn đường những con thuyền lại gần bờ vào ban đêm, nhưng không, nó là dùng để đánh dấu các bãi đá ngầm và cảnh báo các tàu thuyền không được lại gần, ấy vậy nên ngọn hải đăng vẫn luôn ở đó, vẫn chỉ luôn một mình ở đó. Nghĩ lại thật cay đắng biết chừng nào. Chưa kể đến là khi tôi ngày càng lớn lên thì lại càng có nhiều những công cụ, những vật dụng ưu việt hơn trong việc định hướng, làm cho ngọn hải đăng ngày càng trở nên thừa thãi, ánh sáng của nó vì thế mà cũng trở nên mà mờ nhạt hơn. Thế nhưng dù gì thì gì, ngọn hải đăng đó vẫn sẽ luôn bật lên khi mỗi lúc trời tối, vẫn sẽ luôn toả sáng khi nào các con thuyền cần đến.