Hôm qua, nhắn tin hỏi T cách nhờ cô giáo nó tham gia quay vid phỏng vấn, nó vứt cho một cái email kèm theo lời nhắn nhủ xanh rờn “m nói với cô thế nào thì nói”.
Hỏi cô thuộc khoa/ ngành nào để biết đường mà xưng hô giới thiệu thì nó bảo “t là kỹ thuật sinh học nhé”.
Hỏi lại thì nó bảo “t thấy t trả lời đủ rồi mà nhỉ”.
Nhắn nó là “nếu m thấy đủ rồi thì thôi” thì nó phản hồi “welcome”.
Và mình, với cảm xúc còn tệ hơn khi phát hiện ra mèo đẻ trong phòng, tự nhủ: “Chắc đấy sẽ là lần cuối tao chủ động nhắn tin với mày Tr ạ”.
Đi đường cứ nghĩ vẩn vơ, rồi mới nhận ra mớ suy nghĩ trong đầu mình giống lời nói của anh sếp ở Ali, rằng hành động đó đúng là “Tay nhanh hơn não”, rằng là “Làm ơn uốn lưỡi bảy lần trước khi nói”.
Mớ suy nghĩ trong đầu mình còn khớp luôn với lời thầy Quỹ dạy văn cấp 3, rằng là “Chị đang thả chó trên trang giấy chứ không phải viết văn nữa”. Thầy hay nói vậy để chỉ trích lối hành văn và xếp ý cẩu thả của mình.
No. 11 (7).png

Lại nhớ có một lần, một chế comment vào bài mình là: “đọc sách xyz.”.
Mình bảo nó (xin phép gọi là “chế” và “nó” vì ai đó với cách nói kiểu này không phải gu làm “bạn” của mình): “sách có gì hay mà cậu gợi ý thế?”.
Nó bảo: “tóm tắt lại 1 cuốn sách hơn 1200 trang thì cũng khá là khoai đấy”.
Mình bảo: “công bạn bỏ ra (dù không nhiều, chỉ là 5s type comment này chẳng hạn), không thu về được thành quả mong muốn.”
Dĩ nhiên, mình sẽ chẳng bao giờ có ý định tìm mua cuốn sách mà chế không đầu không đuôi đó nhắc tới rồi.
Trong cuốn “Người Hungary, họ là ai?”, có câu như này: “Nếu là ngỗng, hãy chọn con béo.” Ở Hung, câu đó có ý là: nếu chúng ta làm điều gì đó, hãy cẩn trọng, hãy làm đến nơi đến chốn, làm đến cùng.
Ví dụ như Tr, rõ ràng nó đang “làm phước” giúp mình, còn tìm cả email cô để gửi cho mình nữa. Nhưng thành thật, toàn bộ công sức (dù chẳng đáng kể), thời gian nó chi ra (dù chỉ vài giây), những thông tin nó cho (dù chẳng đáng để nói), mình đều không dùng được (Xin lỗi Tr). Hay nói cách khác, nó vừa làm một việc vô nghĩa.
Hay chế giới thiệu sách ở trên cũng thế. Không đầu không cuối. Không mục đích? Vì nếu thật sự tin đó là cuốn sách hay, muốn được nhiều người biết đến, thì chí ít cũng nên giải thích tại sao cậu ta tin cuốn sách này phù hợp với người khác. Cái bình luận của chế đó thật sự rất vô nghĩa.
Đâu phải chỉ người đi sales mới cần học cách ăn nói có chủ đích, hành động có mục tiêu đâu?
365 ngày x 24h x 60 phút x 60 giây, thoạt qua mới thấy con người đúng là đại gia thời gian nhỉ? Giàu rồi nên người ta chẳng ngại vứt đi vài giây vài phút qua cửa sổ, chẳng để làm gì.
Cơ thể con người thú vị lắm. Khi có vi khuẩn xâm nhập vào cơ thể thì kháng khuẩn phảng kháng lại ngay. Như lúc mình bị ốm, mình có mụn đỏ bừng, đấy đều là lúc 2 thứ khuẩn này đang đấu đá lẫn nhau, cô giáo dạy Sinh nào đó từng dạy thế.
Thỉnh thoảng ra ngoài gặp cái gì đó, gặp ai đó khiến bản thân bị tiêu cực, nói hơi hoa mỹ nhưng đấy như cách cơ thể báo hiệu rằng những thứ bên ngoài đó không phù hợp với con người mình vậy. Nên tránh càng xa càng tốt.
---
🌿 Một mớ chữ của mình: https://nalinhblog.wordpress.com/