Một chuyện tình đẹp. Đẹp thì thường dang dở, mà dang dở thì là một kết thúc mà ai cũng biết là gì rồi đấy!
Mấy ngày nay mình hay “va” phải các bài viết về tình yêu đôi lứa, chẳng hiểu vì điều gì. Nên, mình cũng muốn tìm lại tình yêu của mình.
Mình thấy mình may mắn, vì ít nhất cho tới hiện tại mình đã trải qua một mối tình thực sự: Một chuyện tình đẹp. Đẹp thì thường dang dở, mà dang dở thì là một kết thúc mà ai cũng biết là gì rồi đấy!
Mình gọi là Anh thay vì tên của anh, vì mình thích, Anh cũng thích, mình cũng chỉ gọi một người như vậy mà thôi! 

Bọn mình quen và yêu nhau bao lâu?

Mình quen Anh qua mạng, từ hồi mình còn là con bé học sinh lớp 10, sự thật là như thế.
Mình và Anh yêu nhau khi mình học lớp 12, mình là đứa ngỏ lời trước mặc dù chưa một lần gặp.
Mình và Anh yêu xa, cho tới khi mình học năm thứ Hai đại học, Anh chuyển về HN ở hẳn.
Mình và Anh chia tay nhau, khi mình chuẩn bị tốt nghiệp đại học, anh vẫn ở HN, còn mình thì rời đi.

Bọn yêu nhau như thế nào?

Mình sẽ không kể tới những buồn khổ mà tụi mình trải qua, mình chỉ muốn nghĩ về Anh với những điều tích cực. :)

Anh là một người ấm áp và tâm lý mặc dù anh luôn tự ti về ngoại hình:
Anh bị tai nạn giao thông, một chân phải phẫu thuật và cố định nẹp khiến Anh di chuyển không bình thường.
Mắt Anh, một bên không thấy được.
Anh có khả năng không thể sinh con.
 
Nhưng với mình, Anh là một người hoàn thiện, là kiểu hoàn thiện đối với bản thân mình.
Anh làm việc chăm chỉ, mặc dù công việc của Anh khá vất vả. Anh nấu ăn ngon, siêng dọn dẹp nhà cửa. Mình nấu ăn không tệ, nhưng lười dọn dẹp. Anh trầm tĩnh, suy nghĩ thấu đáo. Mình bộc trực, nóng nảy và bộp chộp. Anh rất thương mình, mình cũng rất thương Anh.

Mình còn nhớ, hồi mới về HN Anh chạy tìm việc cực nhọc. Mình xin Anh cho đi cùng bằng được, theo Anh đi phỏng vấn hết chỗ này tới chỗ khác giữa trời hè nắng nóng. Anh hỏi: “Vì sao em phải khổ cực cùng Anh như thế?”. Lúc ấy, mình chỉ đơn giản nghĩ mình thương Anh, muốn gắn bó cùng Anh.

Mình là đứa ngủ siêu nướng, nên Anh gọi mình là Nướng. Tới độ, mùa đông mình tránh đăng ký lịch học vào buổi sáng chỉ để được ngủ. Lúc mình còn cuộn tròn trong giấc, ngày nào Anh cũng mua gói xôi (chỉ cửa hàng duy nhất mà mình ăn), gọi mình chạy xuống cổng nhà lấy vì Anh biết mình lười, kiểu gì chẳng nhịn ăn sáng để ngủ. Lúc nào Anh cũng kèm theo câu:
- Anh chạy xe mà tay còn ấm hơn tay em đây này. Lên nhà nhanh đi, Anh đi làm. Cấm bỏ ăn đấy nhé!

Thỉnh thoảng tan làm Anh ghé qua nhà, chỉ đơn giản hỏi thăm cười đùa vài câu cũng khiến tụi mình vui cả ngày. 
Chủ Nhật mình cùng Anh đi nhà nhờ. Anh bảo mình đi cho quen đi, sau này khỏi bỡ ngỡ, mình đi. 
Mình hay lê la cùng Anh vài quán ăn vỉa hè.

Anh bỏ dở công việc để đưa mình đi khám bệnh. Hồi ấy mình đau dạ dày, phải đi khám liên tục. Anh hay tới đón và đưa về tận nhà rồi mới yên tâm đi làm. Mình phải đi thăm khám sớm, lũ bạn còn tưởng mình và Anh đi “giải quyết hậu quả”. Mình mặc kệ, không cần giải thích. 
Anh chân đau, cõng mình từ tầng 3 xuống tầng 1 bệnh viện vì chân mình đau hơn. Anh dậy sớm, chạy qua nhà, cõng mình từ trên tầng 5 xuống rồi đưa tới trường.
Anh thường bất chợt mua đồ cho mình, vì mình là đứa sống ở thời tối cổ (Anh bảo thế) - vài ba bộ quần áo một năm là quá đủ với mình. Anh nói mình nên chăm chút bản thân đi, mình ậm ừ để đấy. 
Anh cũng hay đùa mình, bảo mình sao lại yêu một người như Anh, Anh thấy may mắn vì đã gặp và yêu một đứa dở hơi là mình để bảo vệ thế giới này.

Vì sao tụi mình chia tay nhau?

Anh đưa mình về thăm nhà, mình về.
Anh tới thăm nhà mình, 2 năm, mỗi năm một lần.
Năm học cuối, mình và Anh bàn chuyện đi xa hơn. Bọn mình cãi nhau vì mâu thuẫn trong quan điểm.
Anh tới nhà mình lần thứ hai, Bố Mẹ bắt đầu nói chuyện nghiêm túc về việc tương lai của hai đứa. Bố Mẹ không phản đối nhưng khuyên mình nên suy nghĩ kỹ hơn. 
Ngay từ đầu, mình luôn nói với Anh rằng mình cần có một công việc có thể tự lo cho bản thân thì mới tính chuyện xa hơn, mình nói Anh đợi mình thêm 2 năm nữa rồi cả hai hãy nói chuyện này lại. Anh không đồng ý. Mình biết Anh áp lực vì điều gì, mình biết. Vì thế mình im lặng khi Anh nói Anh xin lỗi, Anh không thể đợi. Và bọn mình chia tay.
Sau đó một thời gian, Anh liên lạc và xin lỗi, mong muốn một cơ hội cuối cùng. Mình dứt khoát từ chối. Hẳn là có lý do, nhưng lúc ấy mình chỉ nghĩ được rằng tổn thương đã quá lớn rồi, không thể kéo dài chuyện này nữa. Mình nên dứt khoát, tốt cho cả hai.
Lại sau đó một thời gian, Anh dần thưa thớt những cuộc gặp mặt đột xuất, rồi mình cũng bỏ HN mà đi không nói một lời.

Rồi sao?

Mỗi lần có dịp về HN, mình thường tha thẩn phố một mình như mình đã từng làm như một thói quen. Mình thường suy nghĩ giá mà tình cờ gặp Anh. Cũng đã nhiều lần rồi mình không gặp được Anh, một cách tình cờ.
Anh vẫn sống ở đó, nhưng mình không tới gặp. Đơn giản mình cho rằng có lẽ Anh đang ổn với cuộc sống hiện tại, mình cũng đang ổn. Mà gặp được Anh rồi, mình biết nói gì đây? Vậy nên, tốt nhất là mình đừng có làm gì khiến tụi mình bất ổn, đừng.
Anh không còn dùng facebook, lâu không thấy Anh cập nhật gì cả, cũng không online, chỉ còn hình ảnh hai đứa ở đó.
Trong ví của mình còn tấm hình của Anh, còn vài mẩu giấy Anh gấp vội tặng trên xe buýt. Mọi thứ của Anh mình vẫn giữ. Nhiều lúc Mẹ mắng đồ đạc mình không còn dùng đến thì đừng giữ nữa. Mình nói là đồ của Anh tặng, Mẹ liền im lặng vì Mẹ biết mình còn thương Anh nhiều.
Hơn hai năm từ đó tới nay, mình chưa ngồi đối diện một chàng trai nào!

Hiện tại?

Hiện tại mình ổn, vẫn ổn. 
Mình vẫn không ở HN, vẫn đôi lúc nhớ về Anh nhưng không tiếc nuối, mình chỉ cười. 
Mình nên cảm ơn Anh, chắc chắn.
Mình sẽ yêu một người mà chưa rõ là khi nào, tất nhiên là khi mình đã sẵn sàng. 
Mình sẽ không trốn tránh HN nữa, nhất định là như vậy!