Các bạn có bao giờ nghĩ bản thân mình rất chán không? Chán đến mức khó chịu khi ở một mình với chính mình. Với mình thì có, và cái chán đó đã kéo mình làm nhiều thứ để mua vui cho bản thân, và không như bắt đầu bất kì một hành trình nào khác, quá trình học cách mua vui cho bản thân khá.. chán, mình chán khi không thể tự nấu một món thoả mãn vị giác mình, chán khi không tạo được một list nhạc mình muốn nghe, chán khi không thể chịu đựng được những suy nghĩ nhạt nhẽo của chính mình.
Đó cũng là câu trả lời cho câu hỏi "sao mày cứ làm mấy cái phí tiền phí thời gian thế?" Vì mình chán. Và nếu không làm gì để mua vui cho chính mình, thì mình sẽ "buồng chớt luông á". Đương nhiên mình có thể chọn cách đơn giản là nhồi vào đầu bất kì cái gì phây búc hay tíc tộc gợi ý để giải trí cho đỡ chán. Nhưng may mắn là mình đã kịp nhận ra đó là con đường nhanh nhất dẫn não mình đến tiệm cận bãi phân trâu: nhão nhoét và bốc mùi.
Nên mình đã tìm hiểu cà phê, đọc những bài viết thậm chí phá hủy thế giới quan của mình từ triết học, pháp luật, văn học, xã hội. Chỉ để luôn có thứ gì đó thú vị chạy trong tâm trí. Và may mắn là gần đây mình không thấy quá chán khi ở một mình nữa.
Mình đã có thể pha cà phê đủ ngon để tự uống, suy nghĩ tuy chưa hay ho nhưng đủ để ngay cả một chú ong bay lạc vào phòng cũng có thể làm điểm suy nghĩ cho nhiều thứ liên quan. Điều đó không có nghĩa là mình đủ giỏi hay đủ sâu sắc, mình nghĩ nó chỉ thể hiện mình đang đi đúng đường, ít nhất là trên con đường sống một cuộc đời không nhạt nhẽo, không chỉ xê quanh lấy vợ và kiếm nhiều tiền. Nhưng con đường nào cũng có cái giá của nó, đầu tiên mình thấy chán (ok, chán but not that chán) vì mình chỉ có một mình, không có ai cùng chia sẻ thú vui cũng gây chán ở mức độ nào đó. Tiếp theo, một cái giá thú vị hơn, khi đã trở nên thông minh hơn phiên bản cũ của chính mình, ta không thể nào ngu trở lại được nữa dù muốn dù không. Phải thừa nhận là khi biết thêm những điều mới mình đã bớt lạc quan đi nhiều, không đến mức cảm thấy như đang sống trong một thế giới dystopia nhưng chắc chắn là khác xa với viễn cảnh utopia trong đầu mình trước đây. Nghĩ cũng may, mình không yếu đuối đến mức kiến thức mới có thể làm mình vụn vỡ, hoặc bảo thủ đến nỗi không cái gì mới lọt nổi vào đầu.
Để cho bài viết này không quá vô nghĩa, mình sẽ đưa ra lời khuyên: các bạn nên thử làm gì đó (ý mình là khi chán ấy) thay vì mở lướt tíc tộc, hãy nuôi dưỡng cái gì đó làm bạn hứng thú, không cần nhiều đâu, 15p mỗi ngày là đủ để có khác biệt. Ngay cả bạn hứng thú với việc giải toán nâng cao cấp 1 đi nữa, hãy cứ làm, create something, rồi một ngày sẽ nhận thấy.. thấy gì mình cũng không chắc lắm, nhưng hẳn là nó phải thú vị, từ trong chính bản thân các bạn.