Cái sân ấy
Có vài lần khi lững thững lướt bộ về nhà, nó có nhìn chỗ sân của những dãy nhà bỏ hoang, kí ức cứ ùa về mà lòng thấy mềm nhũng. Chỗ...
Có vài lần khi lững thững lướt bộ về nhà, nó có nhìn chỗ sân của những dãy nhà bỏ hoang, kí ức cứ ùa về mà lòng thấy mềm nhũng. Chỗ ấy ngày xưa là kí túc xá cho thầy cô nhưng chỉ có phòng và cái sân trước vậy thôi, không có cổng cũng chẳng có rào chắn. Có tất thảy bốn phòng và một nhà vệ sinh mà đã cũ lắm rồi. Thời nó lên năm biết lượn đây lượn đó chung với mấy đứa trong xóm thì cái kí túc xá nó bị đã bỏ hoang từ hồi nảo hồi nao, đến nỗi cái sân trước mưa trút ngập nước mới nhìn khéo tưởng cái ao ấy chứ. Mà cái ao này, cá đâu không thấy, chỉ thấy cơ may bao nhiêu là nòng nọc. Mùa mưa tới là người người nhà nhà ùa nhau xách rổ xách thau đi vớt nòng nọc về cho vịt ăn. Con lớn bị hốt, con bé thì bé quá lọt thỏm qua lỗ. Tưởng là thoát rồi, xui thay bị mấy đứa nhóc bắt về nuôi trong lu. Mấy con bé nhìn chẳng khác gì cá bảy màu khi còn nhỏ. Mỗi lần nắng chiếu một vệt thẳng xuống đáy lu, nhìn lũ “cá bảy màu giả” tung tăng lắc lắc cái đuôi bé xíu, nước thì cứ óng ánh óng ánh, trông đẹp nên tụi nhóc thích ra mặt, nó cũng thích.
Và rồi mùa mưa qua, mùa nắng đến hong khô cái sân cằn cỗi. Cỏ mọc rậm hơn, trở thành địa điểm lí tưởng cho mấy môn thể thao rèn luyện thể lực. Nói cho sang vậy thôi, chứ cũng chỉ là tẹt lon, bắn kè, cò cò rồi đôi khi chạy rượt nhau quánh bụp bụp té sấp mặt về má uýnh tét đít chơi vậy à. Nói tới không thể không kể tới cái trò mà hè nào tụi nhóc cũng ngóng chờ – thả diều. Hồi xưa ấy làm gì có dây điện dây đùng giăng ngang giăng dọc như giờ, thoáng và rộng lắm, tạo cơ hội cho hàng tá những chú diều thỏa sức bay lượn. Nào hồng nào xanh nào tím, đứa khá giả chút thì con rồng con phượng đuôi dài giật phầng phật mỗi khi gió căng. Đua nhau bay lên rồi lượn xuống, qua cũng mấy mùa hạ…
Giờ chỗ sân ấy thành chỗ giữ xe mất rồi, cỏ mọc che kín khéo không còn chỗ mà đi, mấy dãy nhà đã cũ nay còn cũ hơn, rêu phủ kín mít. Tụi trẻ giờ chắc có chỗ chơi khác hay sao (quán net chăng?) mà chẳng buồn chăm sóc sân chơi này nữa. Mấy mùa mưa về sau sân cũng chẳng còn ngập như xưa, vì người ta bồi cát cho phẳng, nòng nọc cũng từ dạo ấy biến mất tăm mất biệt. Không buồn, bị giờ cá đẹp thiếu gì, bỏ chừng vài chục đến trăm là có cá đẹp về nuôi tha hồ mà ngắm. Cũng chẳng sầu làm chi, có muốn thả diều thì trèo lên sân thượng mà thả, có điều kiếm cái nào rộng một chút, chạy lấy đà cho cẩn thận kẻo té lầu thì mệt…thì cũng chả sao. Chỉ là, tụi nó bây giờ không tẹt lon cũng không bắn kè, không cò cò cũng chẳng buồn đuổi nhau, chắc vì không có sân để chơi?!?! Kể cũng tiếc…
-Mộng Trúc-
Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất