Cái răng sâu
Làm tôi tỉnh táo
Thế giới thu nhỏ lại
Chỉ còn tôi và cái răng sâu
Ai đó như đang cầm chiếc búa sắt nện vào đầu
Không đi được đâu cả
Cái răng sâu và gã đàn ông 53 tuổi
Cả hai đều giống nhau
Sâu,
đã cắn nát vỏ ngoài, lộ ra một hình hài, bé mọn,
Thứ anh cần là gì? Sao tôi thu anh vào đôi mắt
Tên anh là gì? Anh có hàng vạn cái tên? Ai gọi anh trong đêm thâu?
Anh nghĩ gì khi nhắm mắt? Anh có thể mãn nguyện với cuộc đời của chính mình?
Cái chết đang chờ đón anh
Và tôi biết
Một ngày nào đó sẽ đến phiên tôi
Cái răng sâu nói cho tôi biết
Tôi bước ra khỏi cổng bệnh viện khi trời nhá nhem
Mọi người đã đi đâu hết
Sân trường nắng bỏ quên
Gió ngủ vùi
Tôi đi tìm chiếc xe đạp trong bãi
Không ai ở đó, không bác bảo vệ, không lũ chim gọi bầy
Có ai không? Tôi hỏi
Tôi đang nơi đâu đây? Tôi thì thầm
Tôi cuộn mình trên bãi cỏ xanh rêu
Tôi thấy mình mang hình hài của một chú bé 10 tuổi, vẫn là tôi đấy thôi
Có ai ở đây không? Chú bé kêu thành tiếng
Có ai nghe thấy tôi? Trò chơi năm mười chẳng thể chỉ một người chơi
Tôi đã trốn quá lâu, nhưng chẳng ai tìm
Cái răng sâu gọi tôi dậy
Đánh thức tôi bằng nhát búa trên đỉnh đầu
Tôi biết mình cần thức dậy
Tôi thấy mình đang đứng giữa giao lộ trước cổng bệnh viện
Tôi gõ gõ lên cái răng sâu
Để biết cơn đau là thật
Nó đang ở đây
Và tôi là người làm chứng cho tất cả
Tôi thấy thời gian có thể nuốt chửng tất cả
Thời gian hôm nay dài như vạn ngày
Thời gian hôm nay có sức nặng của rặng núi cao ngút
Thời gian không chừa một ai
Thời gian đạp đổ mọi mộng tưởng
Thời gian thu gọn trong một chiếc hôn thật sâu và khi buông nhau ra, thời gian tuôn xối xả như cơn mưa ngâu một chiều tháng Bảy
Thời gian của tôi là?
Bao giờ răng tôi hết đau?
Bao giờ lòng tôi lặng sóng?
Chiếc răng sâu
Lại tiếp tục cầm búa
nện liên hồi
Vào sâu thẳm ngóc ngách tôi
Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất